Ngôn Thiên Hạ cũng quỳ xuống mặt đất như Giai Vân, hai tay cô đặt hai bên thân, một lát sau cô khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy: “Nói đi, phải thế nào anh mới buông tha Cảnh Thụy?”
“Tổ Mẫu Lục thật, giả đều trong tay tôi, tại sao tôi phải bỏ qua cơ hội đạp đổ Cảnh Thụy? Tôi có lợi gì chứ?” Khưu Lạc uể oải nằm dựa vào tường rồi nhếch cằm lên nhìn Thiên Hạ.
“Sao phải thế chứ? Chẳng phải anh muốn tôi quỳ gối khom người sao?” Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đã trở nên vô cùng sáng suốt.
“Bây giờ cô đang quỳ ở đây là quỳ gối khom người sao? Ngôn Thiên Hạ, tại sao cô luôn tự cao tự đại thế?”
Thiên Hạ im lặng không nói gì mà cứ trân trân nhìn anh ta, những ngón tay đã thu lại thành nắm đấm. Rốt cuộc phải làm thế nào Khưu Lạc mới có thể buông tha cho “Cảnh Thụy” đây? Bây giờ bà Lâm đã rời xa nhà họ Ngôn, vậy thì anh ta còn được cái gì nữa? Tiền bạc? Phú quý? Không, cô biết anh ta không chỉ muốn có thế. Có thể trong mắt anh ta chuyện này chẳng qua chỉ như một trò chơi, anh ta chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ của trò chơi mà thôi.
“Như thế này”, Khưu Lạc đột nhiên như nhớ ra nhiều gì, anh nói: “Đông Tường bị Cảnh Thụy chèn ép bao năm nay rồi, Triệu Hằng Chi vô cùng hận hai cha con cô. Tin viên Tổ Mẫu Lục giả lần này cũng là do anh ta tung ra. Có điều anh ta không có chứng cớ, anh ta chỉ nói bừa mà thôi. Triệu Hằng Chi có một viên đá Ánh Trăng rất có giá trị, viên đá có màu xanh mắt mèo, đương nhiên về lĩnh vực này cô giỏi hơn tôi. Triệu Hằng Chi luôn cho rằng vận may của cả gia tộc họ Triệu đều là do viên đá này phù hộ, nó đã được di truyền ba đời. Cô phải lấy viên đá này cho tôi, thế nào?”
Lấy viên đá tuyệt phẩm ấy từ tay Triệu Hằng Chi? Khác gì nhổ lông hổ đâu chứ!
Ngôn Thiên Hạ ngước nhìn Khưu Lạc, cô nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy sự toan tính. Anh đang xòe chiếc quạt lông chim gắn đá quý đang phát ra thứ ánh sáng xanh kiêu ngạo, lạnh lùng như băng đá đâm vào da thịt.
“Tôi cần thời gian mười ngày”. Thiên Hạ trịnh trọng chấp nhận điều kiện của anh ta.
“Năm ngày” Khưu Lạc gập quạt “phạch” một cái, “trong vòng năm ngày không cần biết cô dùng cách nào chỉ cần cô có thể lấy được viên ngọc ấy cho tôi thì tôi sẽ buông tha Cảnh Thụy. Giai Vân, tiễn khách”. Anh ta không thèm nhìn cô một cái mà quay sang cười với cô gái bên cạnh rồi ôm cô ta vào lòng.
Trần Giai Vân đưa Thiên Hạ ra ngoài, cho đến lúc đi ra ngoài đầu hành lang Giai Vân mới buông một câu: “Khưu Lạc không thích tôi”.
Thiên Hạ không nói gì cả.
Giai Vân cười đau đớn và nhạt nhẽo: “Trên thực tế, tôi chỉ là một ả người tình”.
“Tôi biết”. Thiên Hạ đáp lại. Năm tháng trước khi gặp Khưu Lạc ở Pháp, người anh ta ôm trong lòng chẳng phải là cô gái lúc nãy hay sao?
“Tôi không dám đối đầu với anh ta”. Trần Giai Vân cảm thấy như có cơn gió vừa lướt qua, khiến người mình run rẩy: “Anh ấy là một người vô cùng kín đáo. Cho dù cả ngày ở bên tôi cũng không biết được anh ấy đang nghĩ gì. Ở buổi đấu giá hôm đó, anh ấy muốn có chiếc quạt trước, còn viên đá thì giây cuối cùng mới gọi điện cho tôi để đấu giá nó. E rằng, anh ta vẫn không tin tưởng tôi”.
“Bình thường mà”. Thiên Hạ nhếch môi.
“Vì thế những gì mà tôi có thể làm là sẽ tung hoành trong phạm vi khả năng mà anh ta cho phép, nếu không thì cuộc sống có quá nhiều áp lực mất”. Trần Giai Vân nhìn Thiên Hạ rồi khuyên thật lòng: “Tôi khuyên cô không nên đối đầu với Khưu Lạc. Nếu như ban nãy cô nhẹ lời một chút thì có lẽ chuyện này sẽ không phức tạp như bây giờ”.
Nhẹ lời một chút?
“Ha ha”. Thiên Hạ đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi bước thật nhanh rời khỏi nơi này, Trần Giai Vân vẫn nghe thấy tiếng cô vọng lại: “Tôi tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước anh ta…”
Trần Giai Vân túm chặt lấy tay áo để tránh gió lạnh đang lùa vào, cô nhanh chóng quay lại phòng. Đám con gái trong phòng đã đi hết, chỉ có bóng Khưu Lạc một mình đứng bên cửa sổ, chiếc bóng vừa cao vừa dài, trên tay vẫn nắm chặt chiếc quạt.
Cửa sổ mở tung, gió lạnh tràn vào xua tan đi hơi ấm trong phòng.
Trần Giai Vân cẩn thận bước đến phía sau anh rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đã tiễn cô ấy về rồi”.
Khưu Lạc không quay người lại, anh vẫn dựa người vào cửa sổ tay nắm lấy thanh cửa, chiếc cằm tì nhẹ lên đầu quạt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ dường như đang chờ đợi bóng ai đó bước qua.
Lát sau, anh cười và hỏi: “Thế nào? Không định nói gì với tôi sao?”
“Xin lỗi, tôi không nên thân với cô ấy, thế nhưng tôi không hề tiết lộ bất cứ điều gì về anh cả. Chỉ là do cô ấy rất dễ lôi cuốn, hơn nữa trên người cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt khiến người khác muốn tiếp cận, gần gũi với cô ấy…”.
Nếu không thì Khưu Lạc cũng không thích cô ấy đâu nhỉ? Trần Giai Vân nghĩ thế nhưng không dám nói ra.
Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, tiếng chuông vui vẻ như phá tan đi cái lạnh lẽo trong căn phòng. Trần Giai Vân nghe điện thoại, sau khi nghe báo cáo xong cô nói: “Ban nãy Ngôn Khởi Thước về nhà thấy một đám nhà báo đang vây quanh đó, ông ấy bị đám ký giả bủa vây hỏi nhiều quá nên đã bị ngất, cánh nhà báo đã gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến”.
Khưu Lạc không chờ đợi để nhìn thấy bóng hình ấy nữa, anh nhìn bóng đêm đen kịt trong buổi tối tĩnh lặng, đôi môi cong đầy quyến rũ và tàn nhẫn. Nụ cười đó khiến người ta cảm thấy trời không lạnh nhưng vẫn thấy run rẩy.