Ba mẹ Trương đi xuống từ trên xe, không để ý đến bộ dáng đắc ý của Trương Thiến, đánh giá chung quanh một chút, gật đầu.
Chỗ này hoàn cảnh thật sự không tệ, non xanh nước biếc, người làm việc ăn mặc chỉnh tề, thái độ không tồi, hơn nữa, còn có bảo vệ tuần tra, trông cũng rất lợi hại.
“Đông Mặc rất lợi hại, nghe nói chi phí nơi này rất đắt.” Anh rể Trương Hạo vỗ bả vai Tôn Đông Mặc, cười như không cười nói.
Ngoài ba mẹ Trương, còn có mấy người thế hệ trước, tất cả mọi người không biết bối cảnh cụ thể của Tôn Đông Mặc, chỉ biết là Trương Thiến gả cho một ông chồng có tiền, mẹ là doanh nhân, ba là lính.
Gia cảnh Trương Hạo cũng không tệ, nhưng so với Tôn Đông Mặc vẫn còn không bằng, anh có chút ganh tị. Nhưng công việc bây giờ của anh cũng dư chút đỉnh, nhớ tới vợ con mình, anh không khỏi kiêu ngạo.
“Nói mò gì đấy.” Chị Trương Thiến - Trương Tú vỗ vai Trương Hạo, cáu giận nói một câu, sau đó cười ha ha với Trương Thiến: “Anh ấy ghen tị, đạo đức giả, em đừng để ý đến anh ấy.”
Trương Thiến cũng cười, cô hiểu chị gái mình, Trương Tú là người rộng lượng, chuyện gì cũng không chú ý, tinh thần lạc quan vô cùng, kể từ khi có con, thái độ vui vẻ yêu đời, thật tươi vui.
“Anh mới nói một câu, em lại nói giúp bọn họ, đúng là “cùi chỏ chĩa ra ngoài”.” Trương Hạo nói câu ghen tuông kia cũng hối hận, rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhưng Trương Tú nghe thấy vẫn có chút dở khóc dở cười.
“Cùi chỏ chĩa ra ngoài”, đây là em gái em, không giúp nó thì giúp ai. Ai, Thiến Thiến, chúng ta đi thơi, hôm nay chị ném ma tinh kia cho bà nội nó rồi, thật không dễ gì có thời gian một ngày rỗi rãnh, không chơi hết mình thì thật phí.”
Trương Tú vừa nói, vừa kéo tay Trương Thiến cầm đồ đi vào cửa chính khu du lịch. Huong August
Mấy thằng nhóc Thần Vũ đã sớm chạy không thấy bóng dáng rồi, bọn nó cũng đã lớn, hơn nữa đây là địa bàn của Tôn Đông Mặc, Trương Thiến cũng không quá lo lắng, chỉ quay đầu lại khoát tay với Tôn Đông Mặc, sau đó không tim không phổi chạy đi với chị gái.
Bên trong trang trí tạo cảm giác cổ kính, trái lại đại sảnh lại rất hiện đại, người phục vụ cũng khách khí, nếu như không muốn bị quấy rầy, có thể một mình bao cả một hồ tắm, nhưng mấy người Trương Thiến cũng không có kiểu suy nghĩ nhà giàu này.
Hiện tại tắm rửa ở nhà thắm thật tốt, sau đó lấy đồ bơi sớm đã chuẩn bị tốt mặc vào, Trương Thiến hạ quyết tâm nhất định hôm nay phải học bơi, người dân ven biển mà không biết bơi, thật sự quá mất mặt.
Đồ bơi Trương Thiến là loại hai mảnh, phía trên lộ ra bả vai khéo léo và vùng dưới cổ một chút, bụng nhỏ cũng lộ một hai, mơ hồ có thể thấy cái rốn tròn trịa, phía dưới có một váy nhỏ che đậy phần bắp đùi, chỉ lộ trên đầu gối một chút. Bộ ngực và phần mông, hai chỗ này được che kín chặt chẽ.
Đồ bơi là loại hoa nhí màu hồng nhạt, có nét thiếu nữ, nổi bật làn da trắng nõn nào của Trương Thiến, trông cực kì đáng yêu.
Đồ bơi Này là Tôn Đông Mặc mua cho cô, tuy nói như thế, nhưng khi chọn đồ bơi, bọn họ vẫn chọn chọn lựa lựa kéo dài thời gian rất lâu.
Trương Thiến thật vất vả khiến Tôn Đông Mặc đồng ý mua bộ y phục này, mặc dù giá cao, còn bị anh giằng co một buổi tối, nhưng so với bộ áo tắm xanh lá hình con ếch kia, Trương Thiến thật lòng cảm thấy: đáng giá.
Ra khỏi phòng thay đồ, đi dọc hồ bơi, cạnh bể bơi có không ít cây cối xanh tươi, không khí mát mẻ, gạch sứ dưới chân rất trơn, Trương Thiến đi từng bước rất cẩn thận, cô liếc mắt đã thấy ngay Tôn Đông Mặc dưới hồ, da thịt màu đồng, bắt thịt rắn chắc có lực, đường cong thanh thoát, giọt nước dần dần biến mất từ trên người anh…
Cho dù xem qua biết bao nhiêu lần, Trương Thiến vẫn cảm thấy anh chồng mình có vóc người rất tốt, nghĩ mà chảy nước miếng.
Nhưng tại sao sắc mặt Tôn Đông Mặc lại đen như vậy?