Lạc Mộ Thiên nhìn người đã trốn hắn một tuần-Tống Thanh Linh đang đứng trước cửa phòng hắn đi qua đi lại. Long tâm đại duyệt, nở một nụ cười tà mị. Tống Thanh Linh chỉ cảm thấy trong lòng như có mười lăm cái thủy dũng— bảy thượng tám hạ. (Có thể hiểu như đang rất lo lắng)
Nàng thì thào cổ vũ bản thân, đều là người văn minh cả, muốn thương thuyết với hắn chắc chắn là không thành vấn đề…… Nghĩ đến đây, nàng mới phát hiện bản thân đã bị khóa trên tường, mắt mở trừng trừng, đôi môi lập tức bị che phủ. Cho đến khi nếm được đôi môi mềm mại ngọt mĩ này, Lạc Mộ Thiên phát hiện bản thân hắn sao nhớ nó da diết. Hóa ra, không phải là vì hắn ‘không được’, mà là tại nữ nhân này đã hấp dẫn hắn. Đều là tại nàng làm vậy, hại hắn tưởng mình bỗng có tật!
Lạc Mộ Thiên buông tay, rồi đột ngột ôm lấy Tống Thanh Linh, mở cửa đi vào phòng ngủ.
Hành động mạnh mẽ như vậy, lập tức làm Tống Thanh Linh tỉnh táo lại, nàng biết mình đang trong tình cảnh kham ưu, (Khó xử) gấp đến độ kêu to:” Anh…… Anh định làm gì? Buông em ra!”
” Ta làm cái gì? Chẳng phải em đã sớm rõ?” Đá cửa, khóa lại, hắn lập tức đặt nàng lên giường. Lạc Mộ Thiên cũng nhào xuống, lập tức cơn mưa hôn miên miên mật mật hạ xuống gương mặt nhỏ nhắn.
” Ngô…… Đợi…… Một chút, ngô…… Em có chuyện……” Nụ hôn như mưa rơi xuống khiến tâm trí nàng dần mơ hồ……
” Không nghe, em toàn nói những lời vô nghĩa.” Hắn thổi nhiệt khí, thì thầm bên tai nàng, làm cả người nàng run rẩy.
Cứ như vậy, Lạc Mộ Thiên nhanh chóng mà hữu hiệu đưa Thanh Linh rơi vào đáy vực dục vọng nóng bỏng……
Thở hổn hển trong chốc lát—
” Ta biết em sẽ nhớ ta mà.” Hắn khẽ vuốt đôi vai trắng ngần, cười đắc ý, giọng nói hùng hậu khàn khàn, càng gợi cảm mê người.
Tiếng cười khàn truyền vào lỗ tai, nàng cảm giác như có gì đó uy hiếp, vội vàng xua tay đẩy ra:” Ai thèm nhớ anh? Em…… Em có chuyện cần nói với anh.”
” Nói chuyện? Em ngốc hay sao chứ? Sát phong cảnh! Ở trên giường thì không có chuyện gì khác để làm hay sao mà đòi ‘tán gẫu’?” Hắn mất hứng nhếch miệng, nửa thân trên hơi nâng dậy, ỷ tại đầu giường.
Vừa mới trấn tĩnh, Tống Thanh Linh lập tức vươn tay tạo khoảng cách. Lạc Mộ Thiên trừng mắt, nhớ tới nàng mẫn cảm, vì thế vươn tay kéo nàng lại gần, vứt ‘khoảng cách’ vô thùng rác.
” Hôm nay, em đến vốn là có chuyện muốn bàn với anh. Nhưng anh quả là một con sắc trư, cứ gặp người là ném lên giường. Còn nói sát phong cảnh, quả thực……” Tính, nếu cứ cùng anh ta dây dưa như thế thì đến tối cũng chưa xong, mà nàng lại đang có chuyện cần nhờ! Nàng nhẹ giọng nỉ non:” Sắp đến đại thọ sáu mươi của cha nuôi rồi, mà người lại thực hâm mộ tình cảnh gia đình của chúng bạn, cho nên…… Uy bá đang phân vân không biết nên mở thọ diên lần này không? Anh nghĩ sao?”
” Mấy việc nhỏ nhặt này tự các người quyết định là được rồi, cần hỏi anh làm gì?” Hắn ôm chầm lấy nàng, cảm thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng.
” Bởi vì hy vọng anh tham gia mà thôi!” Nàng vòng tay qua cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cực lực thuyết phục:” Cha nuôi thật vất vả mới tìm anh trở về, hơn nữa đứa con trai lại là người kiệt xuất vĩ đại. Ông làm sao không muốn đem khoe ra một chút, chẳng lẽ không được? Cho nên……”
” Không bàn nữa!” Hắn cự tuyệt vô tình, bàn tay thô ráp ôn nhu vỗ về. Mộ Thiên không thích những loại hành động hư ngụy, giả tạo xã giao như thế này, một đống người treo đầy vàng bạc lên người, giọng nói, hành động nhỏ nhẹ, lịch sự. Nói mà không hiểu đang nói, nghe vào đều khiến người ta đau đầu, quả thực là lãng phí thời gian. Hắn tình nguyện dùng thời gian thừa này đi xử lý công sự, không chỉ động não, còn có thể kiếm tiền, một công đôi việc. Nếu không quá cần thiết, hắn tận lực sai phái cấp dưới tham gia, mà hắn có đến thì cũng ra đi rất vội vàng.
” Anh…… Hừ!” Thật ngoan cố ác, nàng đã chân chó như vậy, hắn còn trả lại gấp đôi. ([T]: Ở đây có thể hiểu là tỷ ấy xuống nước làm nũng mà ko đc =.=). Nàng tức giận đánh hắn một cái, vai buông thõng, nhụt chí cực kỳ. Nàng đã hy vọng có thể tặng cho cha nuôi một thọ diên thật bất ngờ!
” Em…… Thực hy vọng anh tham gia?” Nhìn nàng trầm xuống, ánh mắt tối đi, đôi môi tuyệt đẹp hạ loan, hắn thật không thoải mái chút nào.
” Đương nhiên, nhưng mà anh đâu có chịu.” Ngày đó, lượng tân khách đến chắc chắn là rất lớn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cả buổi tiệc chỉ có nàng cùng cha nuôi đi lại, giao tiếp với mấy vị trong giới doanh nhân ở hội trường, là nàng thấy sợ. ” Anh không phải là không đồng ý, chẳng qua……” Hắn nâng mặt nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí:” Em có thể thuyết phục anh a!”
” Thuyết phục?” Mờ mịt nhìn đôi mắt thâm thúy mà tràn ngập dục vọng, nàng đột nhiên nhận ra, khuôn mặt ửng hồng, rồi nhanh chóng chuyển sang trắng ……
” Xem ra…em cũng đã biết cách rồi đấy. Đúng vậy!” Hắn ôm lấy nàng, ngã xuống giường, mãnh liệt hôn lấy đôi môi đỏ mọng, hơi thở nóng bỏng thổi qua cái tai mẫn cảm:” Anh muốn em, mà em chỉ việc dùng thân thể để đổi là được. Cái gì anh cũng có thể làm cho em. Được chứ?”
” Vì sao là em?” Cố nén cảm xúc hỗn loạn, nàng nói ra nghi hoặc lớn nhất:” Em biết anh có vô số người tình, các nàng nhất định hào phóng ([N]: Và ca là người hay ăn quàng), cơ thể quyến rũ, hiểu biết nhiều, đủ để thỏa mãn anh. Em cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết, càng không biết cách làm anh thỏa mãn, chỉ là một sinh viên bình thường… Vì sao lại là em?”
” Không vì sao, chỉ bởi vì anh muốn em mà thôi!” Kỳ thật cái vấn đề này hắn cũng không có đáp án. Thấy vẻ mặt nàng không vừa lòng, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên cười lớn:” Bởi vì em là bệnh độc, mà anh lại không cẩn thận, bị trúng độc rồi. Mê luyến em chính là khi anh đang phát sốt mà thôi.” ([N]: Có kẻ nào ngốc như ca không. [T] Chịu =.=)
” Bệnh độc!?” Nàng nỉ non. Đúng rồi, bằng không còn có thể là vì cái gì? Không hiểu vì sao lòng bỗng thấy đau đớn, trấn tĩnh lại, giương mắt nhìn nam nhân cao lớn:” Khi nào thì anh khỏi?” Nàng phải đề phòng, chuẩn bị sẵn tâm lý.
” Như thế nào? Anh đáng sợ lắm sao? Cho nên em mới mau chóng bỏ đi như vậy?” Hắn không vui, thân thể cường tráng đè lên, thấy nàng đỏ mặt thở dốc, đau lòng đặt nụ hôn.
” Không……” Những tiếng thở dốc cùng kháng nghị không thể cất nên lời. Đầu lưỡi nóng rực mau chóng ép nàng hé miệng, hắn nhanh chóng tiến sâu vào. Trong khi nàng kinh ngạc sợ hãi, cái lưỡi dây dưa, cố nhấm nuốt từng cảm xúc ngọt ngào.
Người nàng run rẩy, hai tay đánh mạnh vào vai hắn, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi. Khuôn ngực rắn chắc ấy ôm nàng chặt chẽ, không một khe hở. Giờ phút này, hành động mạnh mẽ ấy làm nàng càng hiểu rõ bản thân so với hắn nhu nhược bao nhiêu. Nàng giãy dụa yếu dần, vì những nụ hôn cuồng dã ấy làm thần trí mờ mịt……
Kích tình mãnh liệt khiến Lạc Mộ Thiên cuồng dũng mạnh lên, che lấp mọi cảm xúc hiện tại, bá đạo xâm chiếm lấy nàng, không để cho nàng cơ hội mà phản kháng. Đầu hàng đi! Một cái thanh âm tại hắn đuổi dần mơ hồ trong đầu quanh quẩn, hữu hiệu tước đi ý chí của nàng
Một khi đã không có đường lùi, thì nàng hà tất phải tự làm khổ bản thân? Sao nàng không phóng túng một chút? Không phải có câu ‘Người vì hiểu lầm mà kết hợp, người vì nhận thức mà xa cách’ sao? Có khi ông trời đã sắp xếp như thế, một khi hắn đã ‘hết bệnh’ thì cũng nhanh chóng, tiêu sái mà rời đi.
Một khi đã xác định rõ tâm trí, Tống Thanh Linh lấy dũng khí, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt hắn, nhớ lại phương pháp hắn đã dạy, đáp lại nụ hôn. Cái lưỡi nhỏ cũng bắt chước, nhẹ nhàng tiến vào miệng hắn, cùng dây dưa.
Một tác động thực đáng sợ. Nàng đáp lại nụ hôn của hắn lập tức như một hành động châm ngòi, ‘oanh’ một tiếng, phá hủy mọi khả năng suy nghĩ cùng khống chế. Lạc Mộ Thiên hưng phấn gầm nhẹ, thậm chí còn chưa kịp tách hai chân, đã mãnh liệt thúc mạnh vào. Cái vật cứng rắn ngập sâu vào nơi tư mật, cuồng dã luật động.
Đầu Tống Thanh Linh xoay trái, xoay phải không ngừng, cảm giác ở nơi sâu thẳm trong cơ thể cái vật đàn ông càng trướng lớn hơn. Lạc Mộ Thiên càng mãnh liệt ra vào, khoái cảm không ngừng truyền khắp cơ thể. Bất tri bất giác, đôi chân ngọc đã ôm lấy hông hắn, thậm chí cơ thể không tự chủ mà cong lên, hai thân thể càng dán sát vào nhau……
Lạc Mộ Thiên gầm lên, hai tay càng ôm chặt cái mông mềm mại, tiến vào càng sâu, cả người hắn chìm trong khoái cảm mê người, tiến nhập vào mãnh liệt vào nơi tư mật……
Rốt cục, Tống Thanh Linh không thể chịu được cảm giác hưng phấn quá khích, nàng không ngừng hét lên. Mà Lạc Mộ Thiên cũng đâm mạnh lần cuối, hét lên, cùng Thanh Linh đi đến thiên đường vui thú……