Cô hỏi anh muốn ăn gì thì anh bảo tùy tiện, nhưng khi cô xuống bếp thì anh lại theo vào.
Mở tủ lạnh, anh chỉ vào đống nguyên liệu bên trong nói: "Bảo Bảo, anh muốn ăn cháo tổ yến và cá chiên bột. Thêm một chút ngọt nữa."
"Không phải vừa rồi anh nói là tùy tiện sao?" Cô chất vấn.
Anh nhún vai. "Anh đã rất tùy tiện rồi đấy, nếu anh mà nghiêm túc thì sợ sẽ hù chết em."
Hù hả?
Cố Bảo Bảo nhướng mày, cái khác không dám nói chứ làm mấy món ăn này không làm khó được cô, ai bảo cô có một người cha làm đầu bếp.
"Anh còn muốn ăn gì thì nói hết đi." Hai tay cô chống nạnh, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
Lần này môi anh nhếch lên nụ cười xấu xa, anh sát vào tai cô thì thầm: "Bảo Bảo, anh thích ăn nhất... là em đó!"
Đáng ghét! Cô cầm luôn cây cải trắng đập vào đầu anh.
May là anh tránh mau, bằng không nhất định trở thành đầu cải trắng.
"Này, Bảo Bảo, em muốn mưu sát chồng hả?"
Anh vụt qua sau lưng ôm chầm lấy eo cô.
"Em đúng là đang muốn mưu sát người chồng là anh đấy!" Cô không chịu bỏ qua, tiếp tục quơ cải trắng đánh anh thì bị anh giật lấy. "Trả cải trắng lại cho em."
Cố Bảo Bảo la lên, giữ chặt cải trắng.
"Không thả." Mục Tư Viễn cũng lớn tiếng, cánh tay giựt mạnh ném cây cải trắng đi.
Cố Bảo Bảo xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng, sao anh có thể ỷ sức mình mà bắt nạt cô chứ!
"Anh...!"
Cô muốn kháng nghị nhưng anh không cho cô cơ hội, chưa báo trước đã hôn lên miệng cô.
Cô khiến anh lúc nào cũng quyến luyến cặp môi đỏ mọng đó.
Cô thật hận mình, một khi nằm áp vào ngực anh thì lại không còn năng lực phản kháng.
Cứ như vậy bị anh ôm đặt lên bàn, tay anh cũng không an phận xâm nhập vào bên trong áo, tìm kiếm cái móc áo lót khiến người ta tức giận bên trong.
Cảm giác mát lạnh khiến cô tỉnh táo, giữ chặt cánh tay anh lại. "Không được... Anh Tư Viễn..."
Người giúp việc có thể vào bất cứ lúc nào.
Người cô dịch về phía sau, trên má đỏ hây hây, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu.
Anh lập tức đầu hàng, cằm đặt lên trán cô. "Bảo Bảo, em nhất định là do ông Trời phái tới để giày vò anh."
Có thật không? Cô thực sự giày vò anh ư?
Tình cảm con người thật kỳ quái, biết rất rõ anh bị dằn vặt cô sẽ đau lòng nhưng lại có hơi vui vẻ.
"Bé con, nấu cơm cho anh đi!" Anh buông cô rồi đi lên gác.
Nghe tiếng bước chân anh, cô che miệng cười, nhất định là anh... đi tắm nước lạnh.
Có phải cô rất xấu không?
Còn khiến vị hôn phu của mình đi tắm nước lạnh chứ?
Nhưng trong lòng cô lại thấy ngọt ngào, ngọt đến mức nó như một giấc mơ vậy.
Khiến trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, chỉ vì không muốn phá hoại mọi thứ hiện tại.
Cô đợi rất lâu mới có thể có mọi thứ.
Làm xong bữa tối thì Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà.
Vừa về tới nhà, hai đứa bé chạy thẳng lên gác, trông thấy cửa phòng ngủ mở thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa mới xuất hiện sự vui vẻ.
"Mẹ, mẹ!"
Hai đứa gọi to chạy vào phòng ngủ thì không thấy mẹ đâu cả, người đang thay quần áo bên trong là ba.
"Tiểu quỷ." Mục Tư Viễn nhíu mày. "Muốn vào thì phải gõ cửa, các con quên rồi à?"
Hoan Hoan nhanh chóng trả lời: "Con xin lỗi ba."
Nhạc Nhạc mặc kệ, nhanh chóng chạy vào phòng tắm rồi lên sân thượng, vẫn chẳng thấy mẹ!
Bé bĩu môi chạy đến ngửa đầu nhìn Mục Tư Viễn: "Ba, mẹ đâu?"
"Cái thằng chẳng có lương tâm." Mục Tư Viễn ôm lấy bé. "Sao về chỉ tìm mẹ mà không tìm ba?"
Nhạc Nhạc cười hì hì, ôm lấy cổ anh: "Ba ở đây rồi, mẹ không có."
Ý bé là ba đã sống cùng bọn chúng cho nên không cần phải tìm.
Trong lòng Mục Tư Viễn ê ẩm, cúi xuống hôn bé, lại ôm lấy Hoan Hoan hôn một cái mới nói: "Bây giờ các con hôn ba đi rồi ba đưa các con đi tìm mẹ!"
Thật không ạ? Vậy thì tốt quá, hai đứa không nói một lời, cùng hôn một cái rất kêu lên má ba.
Mục Tư Viễn mới cười hài lòng, ôm hai đứa đi xuống lầu.
Lúc này Cố Bảo Bảo đã dọn thức ăn lên bàn, nói: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, mau rửa tay rồi ăn cơm."
Hoan Hoan Nhạc Nhạc cùng mở to mắt nhìn!
Mẹ mặc tạp dề, hóa ra vừa rồi mẹ ở phòng bếp làm bữa tối!
Lần này mẹ không đi nữa!
Hai anh em ngoan ngoãn đi rửa tay, lúc quay lại nhà ăn thì ba và mẹ đã ngồi xuống rồi.
Nhạc Nhạc kéo Hoan Hoan chạy đến đẩy Mục Tư Viễn ra, chiếm lấy hai chỗ bên cạnh Cố Bảo Bảo.
Mục Tư Viễn cau mày: "Nhạc Nhạc, sao con lại đẩy ba ra?"