Anh cười, bàn tay dày rộng ấm áp vuốt ve mái tóc cô nhưng không nói gì cả.
"Được rồi, trưa nay anh sẽ về đón em." Anh đứng dậy đi ra ngoài.
"Anh Tư Viễn."
Cô đi theo ra cửa, nhìn anh đứng cạnh chiếc xe. "Trưa em sẽ đến công ty tìm anh!" Như sợ anh không đòng ý, vừa nói xong cô liền chạy vào trong.
Mục Tư Viễn cười lắc đầu, nhất định là lo anh làm việc bận rộn nên muốn tiết kiệm thời gian cho anh mà!
Bảo Bảo, anh sẽ để em biết, chuyện liên quan đến em, có mất bao nhiêu thời gian anh cũng không quan tâm.
Huống hồ đây là việc chung thân đại sự của hai người bọn họ.
Cho nên tới trưa, anh tranh đoạt từng giây giải quyết xong công việc, cuộc họp các phòng ban dự định cũng đẩy ra phía sau, đến khi cô đến tìm anh là anh có thể lập tức ra ngay.
Hai người vào thang máy, Cố Bảo Bảo vẫn không yên tâm hỏi: "Anh Tư Viễn, anh thật sự rảnh chứ?"
Trước kia mặc kệ hẹn ước với ai, anh đều vì công việc mà trì hoãn biết bao thời gian.
Hôm nay cô vừa đến, anh liền đứng dậy đi theo cô, ngược lại khiến cô có chút không quen.
Anh kéo cô vào lòng, nhìn xuống: "Việc khác có lẽ anh không có thời gian đâu, nhưng thời gian cho bà xã thì anh có rất nhiều!"
Cô phì cười, từ lúc nào mà anh đã học được mấy lời đường mật này vậy?
Hèn chi phụ nữ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, bởi vì cảm giác khi được nghe chúng rất tuyệt!
Hai người vào một cửa hàng lễ phục nằm trong khu phố sầm uất, việc buôn bán của cửa hàng này rất tốt, khách đến đặt hàng nối liền không dứt.
Sau khi vào thì lập tức có nhân viên đi đến mời bọn họ ngồi chờ một lúc.
"Anh Tư Viễn." Thấy cửa hàng bận rộn như thế, Cố Bảo Bảo thấp giọng nói: "Hay chúng ta đổi cửa hàng khác đi, em nghĩ cửa hàng khác nhất định cũng có lễ phục đẹp thôi."
Cứ chờ thế này thật không biết còn phải chờ thêm bao lâu!
"Đừng vội!" Cánh tay anh ôm lấy cô. "Nếu mệt thì dựa vào anh ngủ một lúc."
-- dựa vào anh ngủ một lúc --
Câu nói đơn giản nhưng thật ấm áp, cô cười, mặt áp sát lồng ngực anh.
"Tư Viễn!" Đúng lúc này một giọng nữ quen thuộc thình lình vang lên phá vỡ hạnh phúc ấm áp này.
Hai người ngoảnh lại thì chẳng biết Trịnh Tâm Du đã đến từ lúc nào, bây giờ cô ta đang không chút do dự ngồi xuống cái ghế bên cạnh bọn họ.
"Tâm Du." Mục Tư Viễn nghi ngờ hỏi: "Sao em ở đây?"
Cô ta cười nhạt. "Em cần làm một bộ lễ phục cho nên đến đây xem."
Thực ra không phải vậy. Cô ta chỉ tình cờ đi ngang qua, đúng lúc nhìn qua cửa kính thủy tinh thì thấy bọn họ.
Ánh mắt cô ta chuyển sang Cố Bảo Bảo.
Vẫn tư thế đó, khi cô ta ở bên ngoài kính thấy cảnh này nó đã đâm thẳng vào mắt cô ta, bây giờ cô ta đứng trước mặt bọn họ mà bọn họ vẫn duy trì tư thế ấy!
Cố ý khoe khoang hạnh phúc của mình cho cô ta xem à?
Cô ta cười lạnh trong bụng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường: "Bảo Bảo." Cô ta gọi thật thân thiết, giọng điệu lại mang chút khẩn cầu: "Tôi có thể làm phù dâu của cô không?"
Thấy Cố Bảo Bảo không lên tiếng, cô ta tiếp tục: "Tôi thích nhất là làm phù dâu, có thể cướp hoa cưới đó, cô cũng biết là tôi cũng muốn tìm được một tấm chồng mà."
Cố Bảo Bảo hiểu ra, bản thân mình dù muốn hay không cũng phải từ chối yêu cầu của cô ta, không vì cái gì khác mà vì trực giác cô nói không thể tin tưởng người phụ nữ này!
Nhưng nghĩ tới cô ta cũng từng đối xử tốt với Hoan Hoan, lời quá quắt lại không nói ra nổi: "Nửa năm sau mới cử hành hôn lễ, nếu cô Trịnh có thời gian thì đành làm phiền cô vậy."
Mục Tư Viễn lại nói: "Tâm Du, sao em lại nói thế? Em muốn làm phù dâu cho Bảo Bảo thì bọn anh đương nhiên rất hoan nghênh em."
"Đúng lúc hôm nay anh và Bảo Bảo đi chọn lễ phục, không bằng lát nữa cũng bảo nhà thiết kế vẽ một bộ cho em."
Lúc này nhân viên kia đi đến mời Mục Tư Viễn sang một bên, bọn họ sắp xếp thời gian cụ thể để gặp mặt nhà thiết kế.
"Cô Trịnh." Đợi anh đi, Cố Bảo Bảo không nhịn được hỏi: "Cô có ý gì?"
Cô không ngốc đến mức cho rằng Trịnh Tâm Du thật tâm muốn làm phù dâu cho cô.
Quả nhiên, Trịnh Tâm Du nhìn bóng Mục Tư Viễn cười lạnh lùng: "Tôi có ý gì hả, cô rất nhanh sẽ biết thôi!"
Như thế có thể hiểu là đang thị uy không?!
Cố Bảo Bảo kinh ngạc: "Trước mặt Tư Viễn cô là một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác, cô không sợ tôi nói với anh ấy ư?"