Mục Tư Viễn cười: "Chú Cố, sau khi cháu và Bảo Bảo kết hôn, chú cũng là ba cháu, có gì mà không thể."
Tuy nói vậy nhưng ba Cố vẫn lắc đầu, nhìn thoáng qua cái ghế bên cạnh: "Cậu đến rồi thì ngồi đi."
Ông biết Mục Tư Viễn đón Bảo Bảo dưới quê, cho nên cũng không ngạc nhiên sao anh lại xuất hiện ở đây.
Hơn nữa, một mình anh vào phòng, ba Cố cũng biết là anh có điều muốn nói.
"Cậu muốn nói gì với tôi?" Hai người ngồi xuống, ba Cố hỏi đi thẳng vào vấn đề.
"Chú Cố." Mục Tư Viễn cũng không do dự. "Cháu muốn để Bảo Bảo chuyển sang biệt thự ở, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc cũng cần mẹ."
Ba Cố nghe xong cũng không kích động như mấy lần trước, nhấp trà rồi mới nói: "Lần trước ông Mục qua đây, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Tôi nghĩ dù có là lý do gì cũng không thể thiếu nửa năm này."
Mục Tư Viễn sửng sốt, xem ra chú Cố đã quyết định, bất kể anh có nói gì cũng sẽ không dễ dàng thay đổi.
Nhưng anh cũng không dễ buông tha!
"Chú Cố." Anh đứng dậy đi tới trước mặt ba Cố, hơi cúi đầu. "Cháu không nên đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc ra làm cớ, cháu muốn Bảo Bảo chuyển sang biệt thự, là vì..."
Có thể những lời này quá khó nói nên anh hơi ngập ngừng.
Cuối cùng, vì muốn có được sự cho phép của ba Cố đã chiến thắng tất cả, anh lên tiếng lần nữa: "Vì cháu muốn ngày nào cũng có thể được chung sống với Bảo Bảo."
Chỉ một ngày ngắn ngủi mất liên lạc anh đã ý thức được trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về cô.
Anh không muốn trải qua chuyện như thế một lần nữa, không muốn cảm nhận sự bất an khi mất đi cô.
Nghe vậy, nét mặt ba Cố cười như không cười: "Tôi sống hơn nửa đời người, nghe những câu này của cậu mới biết cái gì là không thể tin."
Mục Tư Viễn cười cay đắng: "Chú Cố, chú đã trông cháu từ nhỏ đến lớn, vì sao chú lại không tin cháu?"
"Tôi không tin cậu là bởi vì cậu không đáng để tôi tin." Chú Cố nhìn anh: "Trước đây cậu đối xử với Bảo Bảo thế nào? Cậu không nhớ sao? Nếu cậu không nhớ thì tôi có thể nói từng việc một cho cậu nghe! Thế nào?"
Mục Tư Viễn không trả lời, chú Cố lại nói tiếp: "Năm mười chín tuổi cậu đi du học, vì không để Bảo Bảo đi tiễn cậu mà cố ý nói sai thời gian, về sau..."
"Chú Cố, chú đừng nói nữa." Mục Tư Viễn cúi người giữ cổ tay ông lại, đau khổ lắc đầu: "Chú đừng nói, là khi đó cháu không biết, cháu..."
"Cậu không biết cái gì?" Từng chuyện cũ hiện ra, chú Cố vừa giận vừa đau lòng: "Cậu không biết người chạy xe đạp hai mươi km sẽ mệt lả, hay là không biết người dầm tuyết sẽ cảm lạnh? Cậu biết cái gì, cậu..."
"Chú Cố!"
Đột ngột, Mục Tư Viễn quỳ xuống trước mặt ông. "Chú Cố, xin chú cho cháu một cơ hội để cháu bù đắp cho Bảo Bảo. Cháu xin thề, cháu xin thề..."
Đàn ông cũng có nước mắt, chỉ khi chạm đến nỗi đau sâu nhất trong lòng thì nước mắt của anh mới chảy xuống, đó là giọt nước mắt thương tâm và khẩn cầu. "Đời này kiếp này, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Bảo, chú Cố, cháu xin chú cho cháu một cơ hội."
Ba Cố nhìn anh, quay đầu đi: "Cậu đứng lên đi, tôi không cần cậu quỳ."
"Chú Cố!" Anh không nghe: "Trước kia là cháu không hiểu chuyện, bây giờ cháu đã hiểu, cháu rất vui khi cháu và Bảo Bảo vẫn còn kịp, từ nay về sau, cháu sẽ dùng hết khả năng của mình để thương yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, chú Cố, lần này, xin chú hãy tin cháu! Xin chú."
Mỗi câu mỗi từ của anh đều thật tâm, lúc này, anh không phải thiếu gia Tư Viễn, anh chỉ là một người đàn ông đang theo đuổi tình yêu mà thôi.
Ba Cố lắc đầu, thở dài: "Nếu lần này cậu vẫn khiến Bảo Bảo thất vọng thì làm sao?"
"Sẽ không ạ!" Ánh mắt anh kiên định nhìn ba Cố: "Chú Cố, cháu dùng tính mệnh của mình thề với chú, cả đời này cháu thà để bản thân chịu tội chứ không để Bảo Bảo phải chịu chút khổ nào!"
Nghe vậy, ba Cố nhìn anh một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu, khoát tay.
"Cháu cám ơn chú!"
Anh lau đi giọt nước nơi khóe mắt, lùi lại một chút, anh cúi người dập dầu ba cái với ba Cố mới lại nói: "Con cám ơn ba!"
Ba Cố chỉ phất tay bảo anh ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, ông thở dài trầm trầm.
Ánh mắt ông đọng lại ở giọt nước trong suốt rơi trên mu bàn tay, là giọt nước mắt của Mục Tư Viễn vừa chảy xuống.
Giọt nước mắt này có hơi ấm.
Người ta nói nước mắt của ai có hơi ấm thì người đó chính là người tốt.
Ông chỉ hy vọng sự mềm lòng của mình không phải sai lầm!