br/>"Nhạc Nhạc ngoan." Mẹ Cố cười đau lòng: "Mẹ đi ra ngoài có việc, mai mẹ sẽ về."
"Bà ngoại." Hoan Hoan hỏi tiếp. "Mẹ đi đâu ạ?"
Mẹ Cố sửng sốt, ba Cố đã dặn bà đừng nói.
"Bà ngoại." Thấy bà do dự, Hoan Hoan vội nháy mắt với Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc lại dẩu môi đáng thương, la hét: "Mẹ, mẹ, con muốn mẹ."
Làm trong lòng người nghe thấy thật khó chịu.
"Cục cưng." Mẹ Cố vỗ đùi, quyết định. "Được rồi, bà ngoại nói cho các con biết rồi các con đi nói với ba, bảo ba đi đón mẹ về nhé được không?"
Nghe vậy, hai bé đồng thời mở to mắt, đồng thanh gật đầu: "Vâng ạ!"
***
Tuy đã là hôm thứ hai nhưng trong nhà chú ba vẫn còn một vài khách chưa đi, trong đó có người nhà cô dâu, cho nên ăn uống không thể qua loa, đều phải mở tiệc.
Cố Bảo Bảo không muốn như người rảnh rỗi ở trong phòng, rời khỏi giường liền đi theo thím ba giúp đỡ.
Thím ba coi cô như con nên cũng không khách sáo.
Huống hồ sau khi ăn cơm xong lại càng có nhiều việc, chỉ nói đến rau dưa cũng phải có hai sọt phải rửa.
Vì vậy Cố Bảo Bảo xách một cái giỏ lớn bằng tre đi theo thím ba ra suối rửa rau.
Nước suối trong veo, khoáng chất lại nhiều, quả thật còn sạch hơn hệ thống cung cấp nước trong nhà. "Bảo Bảo à."
Trên đường đi thím ba hỏi cô: "Nghe mẹ cháu nói, chồng chưa cưới của cháu là thiếu gia nhà họ Mục hả? Có phải cậu bé mà cháu thích khi còn nhỏ không?"
Đúng vậy, thím ba ở nhà họ nửa năm, thường phải đi khắp vườn hoa nhà họ Mục tìm cô.
Về sau mới biết, nếu không thấy cô ở ngoài thì chỉ cần đến phòng thiếu gia, nhất định sẽ tìm được!
Không ngờ thím ba còn nhớ.
Cố Bảo Bảo ngượng ngùng gật đầu.
Thím ba cười. "Bảo Bảo, cháu được lắm đó! Từ bé thím ba đã coi trọng cháu rồi, không ngờ giờ đã thành sự thật!"
Trong khi nói chuyện thì hai người cũng đã đi đến suối, Cố Bảo Bảo đặt giỏ xuống, mặt đỏ hồng: "Thím ba, thím đừng chọc cháu."
Hóa ra cô đã làm nhiều chuyện vụng về như thế, nhưng lúc đó chính cô thật sự không cảm thấy thế.
Khi đó bất kể Tư Viễn chán ghét cô cỡ nào, đuổi cô đi ra sao, cô nhiều lắm là đau lòng một lúc thôi rồi lại quấn lấy anh.
Trên người anh như có sức hấp dẫn kỳ quái hút chặt cô lại.
"Xấu hổ gì chứ?" Thím ba thật không "phúc hậu". "Có phải nhớ cậu ấy không?"
Bà nhìn qua Cố Bảo Bảo, vậy mà phát hiện ra một người đàn ông xa lạ đang chạy tới bên này.
Tuy sống ở nông thôn nhưng kiến thức của bà không kém, nhìn cái đã nhận ra khí chất hơn người của người đàn ông ấy. Chẳng lẽ là
Trong lòng bà khẽ động, nụ cười bên môi càng đậm hơn. "Bảo Bảo, cháu nói xem lúc cháu nhớ cậu ta, nếu cậu ta lập tức xuất hiện trước mặt cháu thì cháu sẽ thế nào?"
Bà còn cố ý lên giọng.
Quả nhiên, bà thấy trên gương mặt người con trai kia cũng lộ ra sự vui vẻ.
Cố Bảo Bảo chẳng cảm giác được mảy may, chỉ nói: "Thím ba, thím đừng chọc cháu nữa, làm sao có thể có chuyện đó chứ?"
Bây giờ bọn họ cách nhau gần hai trăm cây số, sao có thể nói đến là đến?
"Bảo Bảo, nhưng thím nói có cháu có tin không?"
Cố Bảo Bảo không tin lắc đầu, đang chuẩn bị nói thì giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên: "Anh cũng nói có, em tin không?"
Cô rùng mình, rau dưa trong tay rơi xuống đất, ngoảnh lại nhìn, đập vào mi mắt là bóng dáng khó có thể tin.
"Anh" cô ngây dại.
Mãi cho đến khi nghe thím ba nói: "Bảo Bảo, ai vậy, sao không giới thiệu một chút?"
Cô tỉnh lại, giọng lắp bắp: "Thím... thím ba, đây là Mục Tư... Tư Viễn."
Mục Tư Viễn thấy cô kinh ngạc lại mê mang, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, tiến lên ôm cô: "Em đang ngủ à? Hay đang mộng du?"
Cô vỗ đầu: "Em thấy mình cũng"
Còn chưa nói xong anh đã hôn.
Cô ngẩn ra, người nóng như lửa. "Anh làm gì thế, thím ba còn đang ở đây!"
"Không sao, không sao." Thím ba cười nhẹ nhàng. "Bảo Bảo, nếu Tư Viễn đã tới thì cháu dẫn cậu ấy về uống chén nước đi, thím sẽ về ngay!"
"Vâng ạ, vâng ạ."
Cô ngơ ngác đáp ứng, đi sang bên trái, lúc xoay người mới phát hiện phía trước là suối.
Đầu óc cô rối như tơ vò, ngay cả đường cũng không phân biệt rõ, cuối cùng trong tiếng cười của thím Ba cô mới tìm được phương hướng chính xác dẫn Mục Tư Viễn đi.