r/>"Bảo Bảo, em sao thế?" Trong lòng anh lo lắng thay cô. "Có phải có chuyện gì không?"
Cố Bảo Bảo hơi sững sờ, không hiểu vì sao anh có thể nhìn ra sự không vui của cô, nhưng cô lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Anh cười, tính cách cô là vậy, vui vẻ viết rõ trên mặt, đau khổ lại chôn sâu tận đáy lòng.
Cho nên anh không hỏi lại, hai người nói chuyện một lúc thì anh đứng dậy tạm biệt.
Cố Bảo Bảo tiễn anh xuống nhà, hỏi: "Khi nào anh về Pháp?"
"Phải xem thế nào đã."
Dưới ánh đèn mơ hồ, anh yên lặng nhìn cô, ra dấu tay bảo cô quay lên đi, cũng không nói thêm gì.
Không phải anh không muốn nói, là do anh không nói nên lời.
Chuyện anh muốn làm đó là nhìn thấy cô hạnh phúc.
Ngày mà cô thật sự có được hạnh phúc chính là ngày anh đi.
Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, dù đã là đêm khuya nhưng vẫn còn một đoàn xe rất dài.
Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một nam một nữ đang ngồi ăn lẩu bên trong khung cửa sổ ở ven đường cách đó không xa,
Anh sửng sốt, nhìn kỹ hơn, không phải là Mục Tư Viễn và Trịnh Tâm Du sao?
Nhưng so sánh với Mục Tư Viễn đang sốt ruột không ngừng lén nhìn đồng hồ thì Trịnh Tâm Du rất nhàn nhã ăn uống.
Được một lúc cô ta giơ tay gọi người phục vụ.
Thấy người phục vụ vừa nghe vừa viết, chắc là cô ta lại gọi thêm món gì.
Mục Tư Viễn nhìn thấy, nụ cười trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không lên tiếng.
Trịnh Tâm Du giống như không thấy, sau khi gọi lại tiếp tục ăn?
Cô ta thật sự không thấy sao?
Thân Văn Hạo cười lạnh lùng, anh thấy rõ lúc mặt cô ta quay đi, nụ cười đắc ý đọng rõ trên khóe môi!
Trong lòng anh chấn động, nhớ lại nét cô đơn hiện lên trong mắt Cố Bảo Bảo...
***
Mười hai giờ rồi.
Anh chắc chưa về nhà đâu, nếu không nhất định gọi cho cô.
"Bảo Bảo." Mẹ cô ở trong phòng ngủ gọi cô, cô liền đáp lại, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Ba mẹ vẫn chưa ngủ, mẹ cầm một tờ tiền lớn trong tay đang bỏ vào bao lì xì.
"Bảo Bảo." Ba Cố ngẩng lên nhìn cô. "Mai con sang nhà chú ba đi."
Nhà chú ba? Cô nhíu mày, không phải nhà chú ba ở nông thôn sao?
Mấy năm trước cô đã đến một lần, ngồi xe cũng mất năm sáu tiếng đồng hồ!
"Sao lại phải đến nhà chú ba hả ba?" Cô hỏi.
Mẹ Cố chuẩn bị xong bao lì xì bỏ vào tay cô: "Con trai chú ba kết hôn, mẹ với ba con còn bận việc ở tiệm không đi được, con thay mặt nhà chúng ta đi uống ly rượu mừng ấy mà."
Cô đi? Nhưng cô đâu rõ nhà ở đâu.
Ba Cố nhìn ra được nghi vấn của cô, liền nói: "Ba đã nói với chú ba rồi, con ngồi xe đến cửa thôn rồi chú ba sẽ đón con."
Mẹ Cố cũng nói: "Trước mắt con cũng sắp đính hôn rồi, đến lúc đó thân thích sẽ đến, chúng ta không thể thất lễ trước được."
À. Cô hơi lặng người gật đầu, đành phải đi vậy.
Trong phòng khách mẹ cô đã kéo ghế sofa ra làm giường cho cô, lúc này điện thoại rung rung.
Đã mười hai giờ mười lăm phút!
Hừ, trễ vậy ư. Trong lòng cô bực mình, cố tình chờ điện thoại rung một lúc lâu mới nhận.
"Bảo Bảo." Giọng anh vang lên từ bên kia. "Sao giờ mới nghe máy?"
Giọng điệu bá đạo trước sau như một, lần này cô lại tức giận.
Trễ vậy mới gọi tới, cô đang ngủ đấy có được không?
"Em ngủ." Cô dẩu môi. "Có chuyện gì mai rồi nói."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không muốn, cho nên rề rà không cúp máy.
Anh ở bên kia cười. "Sao thế, bé con tức giận à?"
Cô trở mình, bĩu môi không nói lời nào.
"Đừng giận, bằng không anh sẽ dùng cách áp dụng với Hoan Hoan Nhạc Nhạc đối phó em đấy."
"Cách gì?" Vẫn rất không tình nguyện lên tiếng.
"Trong điện thoại không nói rõ được." Anh trả lời. "Mai em tới công ty đi, anh sẽ nói cho em biết."
Còn phải tới công ty, còn lâu cô mới đi.
Hơn nữa, mai cô còn phải về nhà chú ba uống rượu mừng nữa!
"Không được, ngày mai" cô bật thốt chuẩn bị nói thì những lời của mẹ lại hiện ra trong đầu.
-- Dù con có thích cậu ấy bao nhiêu, về sau con cũng chỉ có thể bộc lộ ra một nửa, còn một nửa con phải giấu trong lòng --
Ánh mắt cô lộ ra vẻ giảo hoạt: "Ngày mai rồi nói, bây giờ em rất muốn ngủ."
Nói xong cô còn ngáp một cái.
"Vậy được rồi." Nghe giọng nói như rất mệt mỏi của cô, Mục Tư Viễn liền cúp điện thoại: "Mai anh sẽ gọi cho em."
Để điện thoại xuống, anh ngồi xuống cạnh bàn ăn, đặt túi lên bàn, anh đã phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ để mua được bánh bao hấp chính tông.
"Thiếu gia, có cần hâm lại không?" Người giúp việc hỏi.
Mục Tư Viễn lắc đầu: "Cô cất đi, mai cô ấy tới rồi hâm nóng lại." Nói xong anh đứng dậy lên gác.
Người giúp việc cầm bánh bao hấp vào phòng bếp, tâm tình rất tốt.
Xem ra thiếu gia thật sự muốn kết hôn rồi, chờ thiếu phu nhân qua cửa, có lẽ bọn họ sẽ dọn sang biệt thự nhà họ Mục!