Người giúp việc lấy làm lạ, tiếp theo cười: "Cô Trịnh à, nhà họ Mục chúng tôi sắp tổ chức đám cưới, thiếu gia và cô Cố sẽ cử hành tiệc đính hôn, lão gia đã căn dặn, sau này người nhà thấy cô Cố đều phải gọi là thiếu phu nhân!"
Đính hôn!
Trịnh Tâm Du chấn động!
Nhanh như vậy!
Hôm qua không phải cô ta vẫn thấy Tư Viễn còn chờ ngoài cửa không thể vào sao?
Dòng suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn như thiêu đốt lên một ngọn lửa, cô ta xoay người ra khỏi phòng bếp.
Cố Bảo Bảo vào phòng ăn thấy trên bàn bày toàn món ngon, trừ món của hai đứa bé thích ăn thì chính là món cô thích.
Nhất định anh đã sớm dặn người giúp việc.
Cô cười híp mắt cầm đũa lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
"Mẹ, sao mẹ vui thế ạ?" Hoan Hoan ngẩng mặt kỳ quái hỏi.
"Bởi vì có hai con bên cạnh đó mà." Cô nhéo má bé, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Một lát sau anh bắt máy, bên kia rất ầm ĩ, không biết anh đang ở đâu.
"Anh đã về chưa? Mẹ con em đã bắt đầu ăn tối rồi."
"Ba mẹ con cứ ăn trước đi, anh còn có chút việc."
Cô nhíu mày, làm sao lại nghe thấy có người cạnh anh ở đầu bên kia hô: "Ông chủ, mau lên, mau lên!"
Mơ hồ còn kèm cả tiếng kèn và tiếng cười nói.
"Vậy thôi nhé." Hoàn cảnh xung quanh anh quả thực không tiện nghe điện, cô nói thêm một câu: "Anh nhớ về sớm" rồi cúp máy.
Nhưng sau đó anh gọi lại nói: "Lát nữa nếu Tâm Du đến nhà thì em bảo cô ấy chờ anh một lát."
Cô hơi sững sờ, bọn họ hẹn gặp mặt ở đây ư?
Đúng rồi, bằng không sao Trịnh Tâm Du vô duyên vô cớ đến đây làm gì?
"Cô ấy tới rồi." Cô lên giọng, sợ anh không nghe thấy: "Anh có muốn nói chuyện với cô ấy không?"
"Không cần." Anh nói ở đầu bên kia. "Em nhắn giúp anh tới cô ấy là được, đến lượt anh rồi, anh cúp máy trước."
Đến lượt anh? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
Cô nghi hoặc cúp máy, ngẩng lên đã thấy Trịnh Tâm Du đang đứng ở lối vào phòng ăn, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Cô đúng lúc đón nhận ánh mắt cô ta. "Cô Trịnh, Tư Viễn có chút chuyện, anh ấy nhắn cô chờ một lát."
Nói xong cô cúi xuống tiếp tục ăn cơm với Hoan Hoan Nhạc Nhạc, không muốn để ý tới người phụ nữ kia.
Nghe vậy, mặt Nhạc Nhạc đang vùi trong bát cơm ngẩng lên nhìn cô ta kêu la: "Muốn ba!"
Nói xong bé lại tiếp tục vùi mặt vào bát cơm.
Nhạc Nhạc của cô càng ngày càng ngoan, Cố Bảo Bảo dịu dàng nhìn chúng, cầm đũa gắp thức ăn cho hai đứa.
Nhìn chúng ăn hết thức ăn, cô thấy mình không ăn cũng đã vừa lòng thoả ý, dạ dày bị sự vui mừng lấp đầy.
Nhìn khung cảnh ấm áp này, thấy niềm hạnh phúc vui vẻ trên gương mặt Cố Bảo Bảo, Trịnh Tâm Du cười lạnh lùng: "Cố Bảo Bảo, lẽ nào cô không hiểu ý Tư Viễn bảo tôi tới đây làm gì sao?"
Ngay trước mặt con, cô thật sự không muốn nói đến đề tài đó.
Vì vậy, cô cười nhạt đáp trả, cũng tỏ ý Trịnh Tâm Du không nên nói nữa.
Nhưng Trịnh Tâm Du thấy nụ cười này lại xem như lời khiêu khích không tiếng động!
Trong lòng cô ta giận dữ, từ khi nào lại vậy?
Cái đứa con gái lúc nào cũng bám dính lấy Tư Viễn không chịu đi, thường xuyên làm bộ đáng thương, chỉ xứng để cô ta đồng tình vậy mà lại lấy tư thế nữ chủ nhân nhìn từ trên cao xuống cười nhạo cô ta?!
Thân phận "nữ chủ nhân" ấy, nếu không phải cô ta trước giờ không thích thì liệu hôm nay có đến phiên Cố Bảo Bảo?
Nghĩ tới đây, cô ta bước từng bước lại gần, ánh mắt thách thức nhìn Cố Bảo Bảo: "Nếu cô muốn biết, tôi có thể nói cho cô biết!"
Cố Bảo Bảo thầm than, xem ra hôm nay cô ta không có ý định bỏ qua cho mình!
"Hoan Hoan Nhạc Nhạc." Cô cúi xuống nói với hai đứa bé: "Mẹ và cô Tâm Du ra ngoài nói chuyện một lúc, các con ăn ngoan nhé được không?"