Cô có chút ngượng ngùng, khóe môi hiện lên nụ cười xem như thừa nhận.
Mẹ Cố thầm than, quả nhiên chỉ có chờ đợi mới làm phụ nữ trở nên ngọt ngào như thế.
"Bảo Bảo." Bà cầm tay con gái. "Mẹ muốn nói chuyện với con một lát có được không?"
Đương nhiên là được.
Cô gật đầu. "Mẹ, mẹ nói đi, con nghe đây."
"Mẹ luôn không tán thành chuyện con với thiếu gia Tư Viễn, con biết tại sao không?"
Cô gật đầu lại lắc đầu, có thể đoán được mấy phần nhưng không chắc chắn.
"Từ bé con và thiếu gia Tư Viễn đã lớn lên bên nhau." Mẹ Cố mỉm cười. "Không có cảm giác về sự chênh lệch thân phận giữa các con, nhưng con biết không? Trong mắt một cô bé gia cảnh bình thường, người con trai như thiếu gia Tư Viễn là quốc vương, hoàng tử, thiên thần!"
Quốc vương, hoàng tử, thiên thần?
Cố Bảo Bảo có hơi buồn cười, anh ở trước mặt cô đôi khi đanh đá như một đứa trẻ vậy!
Nhưng nghĩ lại, nếu không phải cô quen anh đã lâu, nếu bản thân biết anh lần đầu là khi anh đã là tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, cảm giác cô dành cho anh chẳng lẽ không giống như mẹ nói?
"Mẹ." Mắt cô rũ xuống. "Rốt cuộc mẹ muốn nói với con điều gì vậy?"
"Con bé ngốc." Mẹ Cố cảm nhận được sự hoảng sợ của cô, nụ cười càng đậm. "Mẹ muốn nói, Bảo Bảo của mẹ là cô gái có phúc!"
"Có phúc?"
Mẹ Cố gật đầu. "Có thể lấy được người đàn ông như thế chẳng lẽ không phải phúc của con? Mẹ còn thấy vui mừng thay con đó!"
"Nhưng..." Mẹ Cố chuyển đề tài. "Muốn giữ cái phúc đó lâu dài, chỉ dựa vào việc con yêu thiếu gia Tư Viễn là không đủ!"
Cố Bảo Bảo hình như hiểu, nhưng hoang mang lại nhiều hơn, cô phải nên làm thế nào?
Qua nhiều năm, điều cô sẽ làm, có thể làm dường như chỉ có yêu anh.
"Bảo Bảo." Mẹ Cố vỗ má cô nói ra những lời thấm thía. "Con phải nhớ kỹ, con không thể chỉ yêu cậu ấy không, con còn phải học được cách nắm được trái tim cậu ấy!"
Nắm giữ trái tim anh?!
Cô gần như hoảng sợ, trái tim anh chưa hoàn toàn ở chỗ cô, cô đã không biết, cô dựa vào cái gì nắm giữ trái tim anh?
"Đừng sợ, mẹ sẽ dạy con."
Mẹ Cố cười: "Dù con có thích cậu ấy bao nhiêu, về sau con cũng chỉ có thể bộc lộ ra một nửa, còn một nửa con phải giấu trong lòng, con phải để cậu ấy đoán tâm tư của con, như thế con mới có thể vĩnh viễn hấp dẫn cậu ấy, con hiểu chưa?"
Cố Bảo Bảo chỉ biết ngây ngốc lắng nghe, cô không hiểu.
Lúc này, điện thoại cô vang lên, thấy Mục Tư Viễn gọi tới, cô lập tức đứng dậy.
"Anh đã đến rồi à?"
Mới hai mươi phút thôi mà!
Nghe tiếng anh ở đầu dây bên kia cười: "Anh sắp tới, em mau xuống đi, anh xuống xe muốn thấy em ngay."
Giọng anh rất lớn, ngay cả mẹ Cố cũng nghe thấy, bà nhướng mày với Cố Bảo Bảo.
Cô có hơi ngượng ngùng, luôn miệng đáp ứng rồi vội vàng cúp máy.
"Mẹ." Cô nhét điện thoại vào túi. "Con xuống nhà trước đây."
Mẹ Cố thử thăm dò: "Con không chờ một lúc đợi cậu ấy đến rồi xuống à? Hay để cậu ấy lên lầu?"
Nghe vậy, cô vội xua tay. "Không cần ạ, anh ấy bận rộn ở công ty cả ngày, con đi gặp anh ấy một lúc rồi bảo anh ấy về ngủ sớm."
Nói xong cô xoay người xuống lầu dưới.
Mẹ Cố im lặng, lẽ nào vừa rồi những lời bà đã nói là đàn gảy tai trâu?
Cố Bảo Bảo chạy một mạch ra khỏi ngõ, tưởng anh một lát nữa mới đến thì dưới ánh đèn đường đã trông thấy anh đứng cạnh xe.
"Sao anh nhanh vậy?" Cô nghi ngờ chạy tới.
Chưa kịp nghe anh trả lời thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, nụ hôn lập tức theo sau ùn ùn lao tới tập kích cô.
Một lúc sau, khi cô bị hôn đến mức hồ đồ nằm trong ngực anh mới nhớ ra: "Ở đây rất nhiều người."
Cho dù là buổi tối thì cũng có hàng xóm láng giềng đi ngang qua.
Anh cười tà. "Đêm đó lúc anh hôn em thì bọn họ đã thấy hết rồi."
"Anh thật xấu xa!" Cô đánh anh mấy cái. "Không thể tìm một chỗ không người được sao?"
"Có liên quan gì chứ?"
Anh không cho là đúng: "Trong tiệc đính hôn ít nhất cũng có hơn một nghìn khách khứa, bọn họ rồi cũng sẽ thấy anh hôn em thôi."