Nghe vậy tim ba Cố trùng xuống, đầu bên kia nói tiếp: "Chú Cố, cháu gọi tới là muốn nói cho chú biết, vụ việc Bảo Bảo nhận hối lộ chú không cần lo, Mục Tư Viễn đang xử lý rồi."
"Cậu ta đang xử lý?"
"Đúng thế. Chỉ cần Bảo Bảo có hôn ước với anh ta, tội danh giả chữ kí sẽ coi như không thành lập."
Anh chỉ muốn nói vậy thôi. "Chú Cố, cháu phải lên máy bay đây, tạm biệt chú."
Nói xong anh cúp máy, ba Cố thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh.
Thằng bé thật tốt, nhất định đã bị Bảo Bảo làm thương tổn nhiều lắm!
Ông thở dài tiếc hận, suy nghĩ quay lại những lời vừa nghe được.
Chẳng lẽ Mục Tư Viễn muốn kết hôn với Bảo Bảo một mặt cũng là vì giúp nó tháo gỡ chuyện này?
Ông hiểu, nếu nhà họ Mục cố tình giúp đỡ một tay thì không thể nào chỉ có một cách này.
Vậy thì làn này, Mục Tư Viễn có thể là thật lòng với Bảo Bảo.
Nhưng mới chỉ là có thể thôi!
Ông rất sợ.
Nếu lại để Bảo Bảo trải qua những đau khổ trước kia thêm lân nữa, người làm cha như ông nên làm thế nào đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn quyết định đi tìm ông Mục!
Song lần này ông vừa ra chỗ quẹo thì đã thấy Mục Phong Minh và hai người trợ thủ đi tới trước cửa tiệm mỳ vằn thắn.
Ông ngẩn ra, Mục Phong Minh dừng lại trước cửa tiệm, mắt tập trung lên người Mục Tư Viễn, không thấy được ông.
Mục Tư Viễn nao nao, hừ một tiếng: "Ba tới làm gì?"
Mục Phong Minh nháy mắt bảo người trợ lý nhặt quà tặng lên mới nói: "Tư Viễn, con đến cầu hôn hay là thăm bệnh vậy? Con mua nhiều quà thế làm gì?"
Mục Tư Viễn không để ý tới ông.
Bản thân anh chưa từng cầu hôn, cũng chưa từng ra mắt cha vợ, cho dù lễ nghi không đúng thì về tình có thể tha thứ.
Thấy bộ dạng khó gần của anh, Mục Phong Minh cực kỳ giận dữ. "Con đứng lên cho ba! Con tới cầu hôn thì phải có thành ý chứ không phải mặt dày mày dạn ngồi đợi trước cửa nhà người ta!"
Nói xong ông lại đưa mắt ra hiệu cho một người trợ lý khác tiến lên đỡ Mục Tư Viễn dậy.
Ba Cố trông thấy biết là không thể trốn liền đi ra nói: "Ông Mục, tôi đang muốn đi tìm ông."
Mục Phong Minh cười: "Lão Cố, đứa con trai này của tôi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cản trở việc làm ăn buôn bán của ông, tôi tới để nhận tội với ông đây."
"Ông Mục nói gì vậy, nếu đã tới thì vào trong ngồi đã."
Nói xong ông đi ra gõ cửa. "Mẹ nó à, mở cửa đi, ông Mục tới."
Mẹ Cố đã nghe thấy tiếng Mục Phong Minh nên sớm mở cửa rồi, bây giờ ông vừa nói thế thì cửa liền mở.
Mục Tư Viễn cuối cùng đã vào được, anh không kịp chờ liền hỏi ngay: "Thím ơi, Bảo Bảo đâu ạ?"
Anh biết Bảo Bảo còn bị nhốt trong phòng ngủ, anh hỏi vậy là muốn chú Cố ngại ba anh ở đây mà đi mở khóa.
Kỳ thực ba Cố cũng đang muốn tỏ rõ sự quyết tâm phản đối việc hôn sự này của mình trước mặt Mục Phong Minh nên lấy chìa khóa ra trước mặt ông ấy: "Mẹ nó, bà đi gọi Bảo Bảo xuống."
Ông nhét chìa khóa vào tay mẹ Cố. "Bây giờ ông Mục cũng ở đây, chúng ta nói rõ ràng chuyện này cho xong!"
"Để cháu!" Mục Tư Viễn lại đoạt lấy chìa khóa, chạy nhanh lên gác.
Mục Phong Minh há lại không hiểu ý ba Cố, lập tức mỉm cười nói: "Tư Viễn, con và cô Cố xuống nhanh lên một chút."
Ông thông cảm cho sự khổ tâm của ba Cố, những lời này chắc cũng là những lời mà ba Cố muốn nói.
Cố Bảo Bảo nghe thấy ba gõ cửa, biết Mục Phong Minh tới, đang lo lắng không biết bọn họ nói gì thì chẳng ngờ Mục Tư Viễn như từ trên trời rơi xuống, đi thẳng vào phòng ngủ.
Cô chỉ biết kinh ngạc nên trong nhất thời không biết phản ứng gì cả.
Giây tiếp theo, cả người cô đã rơi vào trong cái ôm ấm áp mạnh mẽ của anh.
"Bảo Bảo." Anh nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú vào nó: "Em không sao chứ?"
Cố Bảo Bảo lắc đầu, thấy được dáng vẻ của anh, trong lòng cô thấy thật đau. "Em không sao, anh xem lại anh đi, làm sao biến mình trở thành như vậy hả?"
Nghe được giọng nói tha thiết, ấm áp ấy, trái tim hoảng loạn và chờ đợi dần ổn định.
Trong mắt hiện lên ý cười xấu xa. "Anh không sao, cho dù anh hoảng sợ cỡ nào, chỉ cần một nụ hôn của em thôi là nó sẽ biến mất!"