ược trên tài liệu đã có thể định tội cho cô Cố! Rất rõ ràng là bây giờ cô Cố hoàn toàn không có chứng cứ nào cả!"
"Vậy sẽ phải nhờ anh rồi!"
Công Tôn Diệp kỳ quái nhìn anh ta, không hiểu vì sao anh ta nói những lời này.
Anh ta là luật sư, việc thu thập chứng cứ không phải việc anh ta phải làm sao?
Nhưng luật sư lắc đầu: "Thiếu gia, tôi cho rằng việc này đã được người ta tỉ mỉ sắp xếp!"
"Thứ nhất, đối với Mục Thị thì nếu không xảy ra chuyện chuyển nhượng cổ phần thì hai văn kiện kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thứ hai, chuyện này không cần bất kì điều kiện gì khác, có một cách giải quyết!"
Công Tôn Diệp ngẩn ra: "Cách gì?"
"Nếu cô Cố có thân phận hợp pháp với Mục Tư Viễn thì chuyện này rất dễ giải quyết!"
Thân phận hợp pháp?!
Công Tôn Diệp hít một hơi.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Không sử dụng cách này có được không?"
Luật sư suy tư rồi nói: "Có thể. Nhưng trước hết cô Cố nên tránh một thời gian, sau đó chúng ta từ từ triển khai hoạt động."
Anh gật đầu. "Anh đi nộp tiền bảo lãnh trước đi!"
Luật sư xoay người vào phòng cảnh sát, anh đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời đen thăm thẳm, hai nắm đấm dần siết chặt.
"A Diệp?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, anh xoay người, trên gương mặt đã hiện lên nụ cười.
" Bảo Bảo!" Anh ôm chầm lấy cô. "Không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không?"
Cô cười khẽ. "Em không sao, chuyện đó em chưa từng làm, anh không cần lo cho em."
Anh sao có thể không lo cho cô? Anh nhìn cô nhưng không nói ra.
"Được rồi, bây giờ về nhà trước nhé? Anh tiễn em."
"Cám ơn anh, A Diệp."
Cô đi theo anh lên xe.
Nhưng khi lái xe đến cây cầu bắc *dđ*lqđ* qua hai bên bờ thì anh lại rẽ trái mà không quay về tiệm mì vằn thắn.
"A Diệp?" Cô khó hiểu nhìn anh. "Anh muốn đi chỗ nào nữa à?"
Trên gương mặt anh hiện lên nụ cười, nó có vẻ miễn cưỡng và không chân thật. "Bảo Bảo, chúng ta ra biển đi."
Ra biển? Vì sao?
Cô muốn hỏi nhưng nhìn ánh mắt trầm tĩnh của anh cô lại không lên tiếng.
Tóm lại, A Diệp sẽ không làm tổn thương cô, cô không cần phải sợ.
Nhưng càng đi về phía trước thì cô càng kinh ngạc, sao lại tới nơi này?
Tuy cô chỉ ở đây đúng một đêm vào năm năm trước nhưng đó là đêm mà cả đời cô sẽ không quên!
Năm năm trước, cô ôm Nhạc Nhạc mới sinh ra được một ngày đã lên thuyền ở bến tàu tại bờ biển này!
Tại sao anh mang cô tới đây?
Còn đang kinh ngạc thì xe anh đã dừng lại, anh nói: "Bảo Bảo, xuống xe thôi."
Cô ngơ ngác đi xuống, nhờ ánh đèn ở bến tàu mà thấy rõ mọi thứ ở nơi này.
Chúng không có biến đổi gì so với năm năm trước.
"A Diệp." Gió thổi bay mái tóc cô, cô mặc kệ nó tung bay, chỉ muốn biết: "Tại sao lại tới đây?"
Công Tôn Diệp không trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Bảo Bảo, em còn nhớ nơi này không?"
Cô gật đầu, đương nhiên là nhớ.
Anh cười, lại hỏi: "Em còn nhớ năm năm trước lúc anh dẫn em tới đây em đã nói gì với anh không?"
Cô đã nói gì với anh?
Ký ức như con thoi, cô nhìn ánh đèn cô độc trên ngọn đèn cạnh bến tàu, hình như bản thân lại trở về buổi tối của năm năm trước.
Lúc đó, cô cũng nhìn đèn như thế và nói với anh: "A Diệp, em muốn rời khỏi đây."
Anh hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Muốn đến một nơi mà không ai biết em." Nơi mà không có anh ấy.
"Vậy con của em thì phải làm sao?" Anh lại hỏi.
Cô lắc đầu. "Anh ấy chỉ cần một đứa bé. Còn đứa còn lại em muốn dẫn nó đi. Đó là con em, em sẽ dùng cả đời yêu thương nó."
Nước mắt cô lăn xuống rồi bị gió thổi bay.
Anh quay đầu đi, nhìn thuỷ triều lên xuống trong đêm tối. "Quên đi, Cố Bảo Bảo, em không quên anh ta được thì cũng đừng để bản thân mình chịu tội."
"Không, không." Cô lắc đầu. "Em nhất định phải quên anh ấy, nhất định phải quên anh ấy. Một năm không được thì hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm cho đến một ngày em sẽ quên được anh ấy!"
Năm năm, thật sự là năm năm.
Hôm nay của năm năm sau, cô vẫn không thể nào quên anh.
"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp bước lên trước. "Em thực sự không thể quên anh ta, em chỉ quên đi lời thề của chính mình thôi."
"A Diệp." Cô rưng rưng nhìn anh: "Vậy em nên làm gì bây giờ? Nếu trái tim em có một chốt mở để em kiểm soát nó thì đã tốt."
Anh không để ý đến lời nói đùa của cô, nghiêm túc nói: "Bảo Bảo, em hãy đi khỏi đây thêm lần nữa đi. Lần này đến Canada, đi xa khỏi anh ta hơn, có được không?"
Đi khỏi thêm lần nữa?
Cô vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt nhìn anh, vì sao anh đột nhiên nói với cô như vậy?
Không chờ cô phản ánh kịp, anh nói tiếp: "Anh đã liên hệ được một chiếc thuyền tốt, mười phút nữa sẽ đến. Đến Canada sẽ có người đón em, anh đã sắp xếp mọi chuyện rồi."
"A Diệp." Cô hoảng sợ đẩy anh ra. "Em không đi, tại sao em phải đi?"