"Thứ hai." Công Tôn Diệp không đếm xỉa đến anh, tiếp tục: "Trong vòng ba ngày, anh tuyên bố với bên ngoài là sẽ kết hôn với Bảo Bảo."
Ba người nhà họ Cố nghe đến điều kiện thứ nhất đã kinh ngạc không thôi rồi, lại nghe đến điều kiện thứ hai thì còn sững sờ hơn.
Mãi cho đến khi Công Tôn Diệp hỏi: "Thế nào? Mục Tư Viễn, anh có làm được không?"
Cố Bảo Bảo ngẩng đầu lên, từ góc độ này ngắm nhìn đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm của anh, bên trong dường như không có gì cả, cũng chẳng tồn tại thứ gì.
Cô không khỏi trào phúng bản thân, nhìn gì chứ? Cô đã sớm biết đáp án rồi mà.
"A Diệp, anh đừng nói nữa."
Cô lắc đầu, đi đến trước mặt Mục Tư Viễn: "Anh về đi. Em chỉ hi vọng anh... dù thế nào cũng chăm sóc Hoan Hoan Nhạc Nhạc thật tốt."
Mục Tư Viễn lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt dâng lên những tia sáng kì dị.
Suy nghĩ của anh vẫn đang dừng lại ở điều kiện thứ hai của Công Tôn Diệp.
- kết hôn với Bảo Bảo -
- kết hôn với Bảo Bảo -
Những từ đó như một chiếc chìa khóa mở cái khóa trong lòng làm anh bất chợt có điều hiểu ra.
Rất nhiều ý nghĩ chưa bao giờ có xuất hiện trong đầu anh.
Khi anh tặng cô nhẫn là anh muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Khi anh dẫn cô đi từ sân bay là không muốn cô kết hôn với Công Tôn Diệp. Anh làm mọi chuyện tưởng chừng như không có lý do gì, cho tới lúc này, anh mới hiểu được, tất cả đều cùng chung mục đích.
Những điều anh muốn nói mà không nói ra được, hóa ra đã sớm mọc rễ trong đầu anh.
"Em muốn anh đi?" Anh nhìn cô, niềm vui hiện lên trong mắt.
Đáng tiếc cô lại cúi mặt nên không nhìn thấy, chỉ gật đầu: "Anh đi đi! Những điều A Diệp mới nói anh cũng không cần làm đâu!"
Đôi tay anh giữ chặt bả vai cô, cặp môi sát lại bên tai cô dịu dàng nói ra hai từ: "Chờ anh!"
Nói xong anh buông cô ra, xoay người nhìn Công Tôn Diệp: "Anh nói lời giữ lời chứ?"
"Đương nhiên!" Công Tôn Diệp nhướng mày, chỉ sợ anh ta không làm được!
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, sau đó sải bước ra ngoài.
Ba Cố lắc đầu thở dài. "A Diệp, cháu nói với cậu ta những chuyện đó để làm gì?"
Công Tôn Diệp cười, chôn sự thương tâm tại nơi sâu nhất trong tim. "Chú à, mọi chuyện còn chưa biết thế nào, chú nghỉ ngơi trước đã, cơ thể quan trọng hơn."
Anh nói đã nói vậy, ba Cố cũng không thể nói gì hơn, dưới sự giúp đỡ của mẹ Cố đi lên gác.
Xung quanh trở nên yên ắng, Cố Bảo Bảo ngồi trên băng ghế, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói thế nào với A Diệp.
Anh chủ động ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng hỏi: "Bảo Bảo, hai ngày qua, trong lòng em nghĩ gì anh cũng có thể hiểu được."
Đối mặt với người đàn ông cô yêu sâu sắc, trong cô xuất hiện sự mềm lòng, thương tâm, dao động, hối hận, anh đều hiểu.
"Em xin lỗi, A Diệp."
Cô thực sự không biết còn có thể nói gì.
"Đừng nói xin lỗi." Anh lắc đầu. "Bây giờ anh muốn hỏi em, em sẽ lấy anh ta chứ?"
Cô ngạc nhiên, tiếp đó lắc đầu: "Không thể đâu A Diệp, anh ấy không thể nào lấy em."
"Nếu anh ta bằng lòng?" Anh không cho cô trốn tránh vấn đề này.
Cố Bảo Bảo ngơ ngác, nếu anh ấy bằng lòng? Nếu anh ấy bằng lòng!
Đã rất lâu cô không mơ mộng, cho nên còn chưa biết trả lời ra sao.
"A Diệp, em không phải người đè nặng thứ gì cả, nếu một thứ mà lúc nào cũng không chiếm được thì em sẽ không nghĩ tới nó nữa."
Nhưng em sẽ bỏ nó vào đáy lòng, giả vờ như không nghĩ nữa nhưng lại lén lút khóc thầm.
Anh không nói ra, chỉ khẽ mỉm cười, đứng lên nói: "Anh về trước đây."
"A Diệp!"
Cô vội đứng dậy, không hiểu vì sao anh không nhắc đến việc hôn sự của bọn họ?
Anh biết rõ tâm tư của cô, lắc đầu: "Bảo Bảo, người nhà anh em không cần lo. Còn chuyện của chúng ta cứ giao cho thời gian đi."
Giao cho thời gian? Cô khổ sở cúi đầu, không đành lòng nhìn bóng lưng đi xa của anh.
Như thế nhất định rất thống khổ, rất cô đơn.
Bởi vì anh đưa hết cơ hội cho cô, còn vết thương thì để lại cho... chính bản thân.