"Khi đó?" Anh nhíu mày. "Lẽ nào bây giờ em không nghĩ thế nữa?"
Cô cười cay đắng. "Hiện tại em đã rõ, chúng ta không thể."
"Ai nói không thể?" Anh lại tức giận.
Có đôi khi anh thực sự rất giống một đứa bé.
Cố Bảo Bảo xoa xoa má anh: "Đừng vậy mà, vết thương sẽ vỡ ra đấy."
Cô thoát khỏi ngực anh. "Em đã đáp ứng với A Diệp, A Diệp đối xử tốt với em như vậy, em không thể... Không thể cứ vậy mà thất hứa được, anh Tư Viễn, anh hiểu không?"
"Cái gì mà không thể?" Anh biết cô lại nói đến việc này. "Lẽ nào anh nhận những cú đấm ấy là vô ích?" Môi anh giật giật, luôn cảm giác mình còn có lời chưa nói hết.
Nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, anh muốn nói cái gì?
Cô cười miễn cưỡng: "Anh Tư Viễn, mọi việc không đơn giản đâu..."
Lại là câu nói ấy! Chết tiệt!
Anh không nhịn được phát cáu. "Vậy còn phức tạp đến mức..."
Anh hét lên, nói quá nhiều khiến miệng vết thương lại vỡ, máu rỉ ra.
Thật đau quá!
"Không phức tạp, không phức tạp!"
Thấy thế, Cố Bảo Bảo vội nói theo anh, chạy vào phòng tắm lấy khăn mềm lau máu vừa rỉ ra.
"Uống thuốc giảm đau đi." Cô cất cồn và khăn mềm đi, hỏi anh: "Thuốc trong nhà anh để ở đâu?"
"Cái hộp nhỏ trong tủ rượu ở phòng khách."
Anh nói rồi kéo cô tay cô: "Khỏi ngay ấy mà."
Sợ cô thừa cơ bỏ chạy sao?
Cô cười mỉm, đột ngột tiến lên.
Anh chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, môi giống như bị thứ mềm mại nào đó đụng vào, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy ra khỏi phòng rồi.
Anh ngẩn ngơ, trái tim rung động...
Hóa ra khi anh hôn cô là dục vọng, khi được cô hôn mới gọi là tình yêu.
Cố Bảo Bảo mang theo khuôn mặt đỏ rực đứng trước tủ rượu, *d*đ*l*q*đ* trong lòng ngọt ngào nhưng nhiều hơn là đắng chát.
Cô mở hộp, tìm thấy thuốc giảm đau nhưng ánh mắt lại rơi vào cái lọ nhỏ bên cạnh.
Cô cầm lên xem, bốn chữ "Trấn tĩnh, yên giấc" đập ngay vào mắt.
***
Một lúc sau cô vào phòng ngủ, cầm một viên thuốc giảm đau và một cốc nước.
Anh uống xong đặt cái cốc sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Bây giờ có thể ngủ chưa?"
Cô mỉm cười gật đầu, chưa kịp nói thì cả người đã bị anh ôm lên giường, đặt ở bên dưới.
"Vừa rồi em hôn anh!" Anh bóp má cô. "Bây giờ anh muốn đòi lại!"
Nụ hôn của anh lập tức hạ xuống, chạm vào gò má mềm mại của cô, vết thương có hơi nhức nhưng anh không dừng lại.
"Anh Tư Viễn." Cô khẽ gọi, nâng mặt anh lên. "Tối nay anh ôm em ngủ được không?"
Cô lại lắc đầu. "Không làm gì hết, chỉ ôm em thôi, có được không anh?"
Nhìn vào cặp mắt to sáng rực của cô, trái tim anh trở nên mềm mại: "Được!"
Anh từng nói, cô muốn thế nào anh cũng đều bằng lòng.
Anh xoay người nằm xuống, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa hay dán vào vết thương trên cánh tay anh. "Vết thương còn đau không?" Cô hỏi.
Anh thổi một hơi bên tai cô: "Không đau."
Dừng một lúc, anh tiếp tục: "Chỉ cần em ở đây là sẽ hết đau."
Đây có được coi là một lời âm yếm không? Trái tim cô như bị cái gì đâm vào, đau quá.
Cũng may anh không thấy được gương mặt cô, cũng không thấy được nước mắt của cô.
"Ngủ thôi." Cô nói. "Đã khuya lắm rồi."
Anh gật đầu, có thể do vết thương nên anh thực sự thấy mệt mỏi.
Ngáp một cái, anh nhanh chóng thiếp đi, trong phòng liền trở nên yên tĩnh.
Chỉ có tiếng hít thở của anh cùng những cái nấc nghẹn ngào của cô.
"Anh Tư Viễn." Cô xoay người lại, ánh mắt quyến luyến nhìn khuôn mặt anh. "Em xin lỗi."
Cô đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của anh, chỉ vậy cô mới có thể đi.
"Em xin lỗi." Cô hôn lên vết thương ở môi anh. "Mọi chuyện thực sự không đơn giản như thế."
Chuyện phức tạp nhất chính là ở trong lòng anh.
Cho dù cô không lấy A Diệp, bọn họ cũng không thể ở bên nhau. Bởi vì anh không yêu em.
Anh có sự chiếm hữu, xót xa, quan tâm em, chỉ là không có tình yêu.
Tình yêu của anh, cuối cùng sẽ dành cho một cô gái khác.
Đến lúc đó, cô còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh sao?