u, anh cứ nhìn cô như thế, không dời đi dù chỉ một giây.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, có chút chói mắt.
Anh cầm điều khiển muốn đóng rèm lại thì cô tỉnh.
Mở mắt ra, trong nhất thời cô có hơi mê muội, không biết mình đang ở đâu.
Từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, ánh mắt cô nhìn về phía chiếc giường, muốn xem anh thế nào.
Không nhờ chạm phải đôi mắt mang ý cười của anh.
Đôi mắt thâm thúy ấy toát ra sức hút kỳ lạ, hấp dẫn cô, khiến cô quên đi tất cả!
Cho đến khi anh lên tiếng: "Có thể trước đó lấp đầy dạ dày của anh được không, mặt anh có thể cho em ngắm cả ngày!" Ai muốn ngắm anh!
Cô quẫn bách quay đi, nói: "Anh đỡ hơn chưa? Em phải đi!" Anh nhìn cô: "Đi? Em nhất định muốn trên người anh lại thêm vết thương nữa hả?" "Anh!" Cô tức giận ngẩng lên.
"Anh có thể đừng ấu trĩ thế được không?" Anh nhún bên vai không bị thương một cái.
"Bây giờ anh muốn ăn cơm, không có dinh dưỡng, vết thương của anh vĩnh viễn không khỏi được!" Cố Bảo Bảo oán hận nhìn anh, không nói một lời đứng lên ra khỏi phòng xuống dưới lầu.
Cô sải bước vào bếp, buồn bực không biết làm gì cho anh ăn.
Nhưng khi mở chiếc tủ lạnh lớn ra xem thì trong đó đầy thức ăn, từ món chính đến điểm tâm có đủ cả!
Mà cái tủ lạnh bên cạnh cũng lớn gần bằng nó, mở ra, bên trong chất đầy thức ăn hộp, đừng nói là ba tháng, cho dù nửa năm thì hai người cũng đủ ăn!
Anh đã sớm có chuẩn bị, chuẩn bị đùa giỡn cô chán thì thôi!
"Rầm", cô đóng sầm tủ lạnh, thanh âm của anh từ cửa vang lên: "Tủ lạnh mà hỏng thì sẽ không giữ đồ ăn tươi được đâu, bằng không chúng ta sẽ đói thành thây khô trong ba tháng này đó!" "Mục Tư Viễn!" Cô ngoảnh lại nhìn anh.
"Anh còn làm được chuyện gì quá đáng hơn không?" Anh cười, tay không bị thương cầm cái áo mới thay.
"Anh muốn ăn sườn dê nướng, khi quay được năm phút thì lấy ra rắc ba phần tiêu xì dầu và hai phần thì là rồi bỏ vào quay thêm một tiếng!
Mặt khác, anh còn muốn ăn rau chân vịt ngâm nước, không cho muối." Cố Bảo Bảo nghẹnh họng không nói được gì.
Anh cười thản nhiên đi ra ngoài.
Sang phòng ăn nhỏ bên cạnh phòng khách, một lúc sau anh mới nghe cô kêu to: "Mục Tư Viễn, anh không thể ăn đồ cay!" Anh bật cười vui vẻ, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra.
Nửa giờ sau, cô làm xong cơm nước bưng thức ăn ra bàn, một đĩa cá và rau cải, cộng thêm cơm.
Anh nhíu mày: "Anh không thích ăn cá!" "Anh ăn không thì tùy!" Cô phớt lờ, xoay người đi ra ngoài.
"Em không ăn à?" Anh hỏi.
Cô cũng không trả lời, đi thẳng ra hồ.
Cô ngồi xuống gần cọc gỗ, mấy con chim lông xanh lẫn hồng không biết tên đậu trên cọc gỗ, chúng cũng không hề sợ người, ngược lại mổ lên áo cô.
Đúng rồi, áo cô dính máu, chúng có thể ngửi thấy.
Vết máu!
Cô cúi xuống nhìn ngơ ngác, thở dài nặng nề trong lòng.
Ngồi được một lúc, cô đứng dậy vào trong nhà, không muốn để ý đến anh, cô đi thẳng vào phòng ngủ, tìm một bộ quần áo có thể mặc, sau đó đi tắm.
Xuống dưới nhà, anh đã ăn cơm xong, lại thiếp đi trên sofa.
Cô tới gần, trên bàn trà có lọ thuốc.
Cầm lên xem, là thuốc giảm đau với thuốc ngủ.
Nhất định anh rất đau, lại không muốn bản thân khó chịu nên mới uống cả thuốc ngủ.
Cô nên làm gì bây giờ? Mâu thuẫn nắm tóc, cô chán nản ngồi xuống sofa, anh không nhốt cô nữa, cô lại không thể đi!
Nhưng anh lại không đi khám bác sĩ, chỉ uống mấy viên thuốc này cũng không được!
Cô ép mình tỉnh táo, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện nên làm nhất bây giờ là đưa anh đến bệnh viện xử lý vết thương!
Thế là, cô không nghĩ nhiều, cứ ngồi bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại.
Đợi đến trưa, anh vẫn chưa tỉnh, bên ngoài lại vang lên tiếng xe!
Có người đến!
Cô sửng sốt, vội đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn, quả thật có một chiếc xe!
Cô vừa mừng vừa sợ, hấp tấp chạy ra thì thấy đó là bác sĩ tư nhân của nhà họ Mục!
Bác sĩ kia cũng không vào ngay mà mở cánh cửa phía sau ra.
Hai bóng dáng khó tin nhảy xuống xe, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn!