Mặt anh dí sát vào sau gáy cô, tham lam hít lấy hương thơm từ cô. "Anh cho em biết, sáng hôm đó sau khi tỉnh lại, kỳ thực anh không lập tức đẩy em xuống giường mà giống như vậy, ngửi đủ hương thơm từ em rồi mới đẩy em xuống!"
Anh hôn lên tai cô, mùi hương này dẫn dụ anh, khiến anh không kìm hãm được mà muốn nhiều hơn.
Thế là tay anh không an phận thăm dò vào trong áo cô, tìm kiếm vật mềm mại mà trong lòng anh khát vọng nhất.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo anh mang tới, Cố Bảo Bảo rũ mắt xuống để nước mắt rơi.
Tiếp đó cô xoay người, giơ tay cởi cúc áo.
"Mục Tư Viễn." Cô cởi áo ngoài, tiếp tục cởi áo lót, mắt vẫn nhìn vào anh: "Nếu đây là điều anh muốn, ngày mai có thể thả em đi được không?"
Động tác của anh dừng lại, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt đen liền tắt ngấm.
Anh nhìn vào gương mặt cô thật lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, vụt sáng lên rồi tắt đi.
Đột nhiên, anh lên tiếng: "Cố Bảo Bảo, cho dù bây giờ anh muốn em, cho dù ba tháng này ngày nào anh cũng muốn em, em cũng đừng mong đi!" Nói xong anh đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cô còn mình thì đi ra chỗ khác.
Cô khó chịu nhắm mắt lại, cơ thể co cuộn.
Muốn khóc mà không tìm thấy nước mắt đâu.
Đêm càng về khuya.
Anh đứng lặng một lúc lâu trước cửa sổ, khi quay về giường thì cô đã ngủ say.
Ngủ mà vẫn khó chịu, khuôn mặt cô nhăn nhó như đang khóc trong mơ.
Anh trầm giọng thở dài, tay xoa nhẹ má cô. "Cô bé ngốc, anh đã cho người nói với bọn họ rồi, bọn họ biết em ở với anh nên sẽ chỉ tức giận thôi, sẽ không sốt ruột lo lắng đâu!"
Không biết là có phải nghe được lời anh nói trong mơ hay không mà khóe môi co lại đã trở nên bình thường.
Anh không nhịn cười được, cởi áo khoác ngoài, lại nằm lên giường, ôm cô vào lòng.
Tắt đèn đi, ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt cô, anh không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên cái mũi của cô.
Không nhịn được lại hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.
"Em đó." Anh áp mặt cô vào trái tim mình. "Không thể nói mình không có vị trí trong tim anh nữa, chí ít, người dễ khiến anh tức giận nhất đó là em!"
Anh như nghĩ tới điều gì, sờ vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ.
Bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Ngày đó ở công viên Lan Hoa không có cơ hội đưa nó cho cô.
Anh nhấc tay cô lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út! Kích cỡ thật vừa vặn!
Trên mặt anh lộ ra nụ cười như một đứa trẻ, anh biết nó sẽ hợp với cô, khi lần đầu tiên nhìn thấy nó anh đã biết!
"Ừm..."
Có lẽ do tư thế khiến cô ngủ khó chịu, cô lầm bầm, như sắp tỉnh lại.
Anh cả kinh, vội vàng tháo nhẫn ra rồi giấu đi, anh không muốn làm chuyện này trong bóng tối, anh muốn quang minh chính đại đeo nó cho cô!
Nhưng cô chỉ trở mình chứ không tỉnh lại!
Đúng là sợ bóng sợ gió!
Anh lắc đầu cười chính mình, bỏ chiếc nhẫn lại vào hộp.
Sau đó anh xoay người ôm lấy cô, khẽ nói bên tai cô: "Ngủ ngon, Bảo Bảo!"
***
Không biết mơ thấy gì mà Cố Bảo Bảo mở bừng mắt ra, không khỏi chán nản, cô sao lại ngủ thiếp đi thế!
Lập tức cô cảm giác mình đang được một người ôm lấy, người cô cứng đờ, sợ anh phát hiện mình đã tỉnh.
Vì vậy cô chờ một lúc, nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của anh.
Nương theo ánh trăng, cô tìm thấy giày, đi vào xong lại cầm áo khoác mặc lên người.
Tiếp đó cô đứng dậy, bước nhẹ nhàng dến bên cửa sổ.
Ban nãy không thấy rõ, bây giờ cô ngạc nhiên phát hiện cánh cửa sổ này có bệ!
Cô cẩn thận nhìn ra bên ngoài, thấy bệ cửa sổ và ban công bên cạnh cách nhau có mấy bước, nếu leo từ từ có thể ra được ban công.
Sau khi leo được ra ban công, cô có thể bám vào cây cột bên cạnh tụt xuống tầng một.
Tất nhiên, làm vậy rất là nguy hiểm. Ở đây dù sao cũng là tầng hai, sơ ý ngã xuống sẽ gãy xương.
Nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy, Mục Tư Viễn không thể đưa cho cô chìa khóa, đừng nói đợi ở đây ba tháng, cho dù ba ngày, ba mẹ cũng không biết đã lo lắng thành dạng gì nữa?