r/> “Nhóc con xấu lắm!” Mục Tư Viễn bóp má bé. “Chờ ba đưa được mẹ về, con không được ăn vạ đâu đấy, nhất định phải nói nhé, được không?”
Được!
Nhạc Nhạc vỗ thật mạnh vào bàn tay anh, thành giao ạ!
***
6 ngày sau.
Hôm nay là ngày thứ 6.
Cô không tới gặp Hoan Hoan Nhạc Nhạc, tất nhiên càng không tới tìm anh.
Mục Tư Viễn mở ngăn kéo bàn làm việc, mở hộp, lấy ra 1 khẩu súng lạnh lẽo.
Đây là 1 khẩu súng nhưng bên trong đạn không có nhiều, chỉ có 1 viên.
Cho nên, có thể thực hiện được lời hứa với Nhạc Nhạc hay không, anh chỉ có 1 cơ hội!
Tiền cược chính là…vị trí của anh trong lòng cô.
“Cộc cộc…”
Sau tiếng gõ mở cửa, anh cất khẩu súng đi, nghe trợ lý báo cáo.
“6h30 ngày trước, Công Tôn Diệp và cả nhà cô Cố đi ăn ở nhà hàng Vĩnh Phúc, cả nhà dượng của Công Tôn Diệp cũng đi cùng.”
“Hai hôm trước, dượng của Công Tôn Diệp theo tập tục đưa lễ tới nhà cô Cố.”
“Hôm nay Công Tôn Diệp đã chuẩn bị vé máy bay, 7h20 tối nay sẽ lên máy bay đến Luân Đôn. Bọn họ qua đó thăm hỏi ông bà nội Công Tôn Diệp, cũng đón luôn ba mẹ của Công Tôn Diệp về thương lượng việc cưới xin.”
-7h20 tối nay-
Mục Tư Viễn ghi nhớ trọng điểm ở câu này, mỉm cười:”Cô làm rất tốt, tiếp tục cho người theo dõi bọn họ, không…theo dõi 1 mình cô Cố thôi!”
“Vâng, Mục tổng!” Người vừa đến báo cáo gật đầu xong lại vội vàng đi ngay.
Anh nhìn đồng hồ, 5h30 phút, vì vậy anh đứng dậy.
Kế hoạch chuẩn bị mấy ngày qua nên tiến hành rồi!
Sân bay
Còn 10 phút nữa là bọn họ lên máy bay.
Không biết có phải vì khẩn trương hay không mà Cố Bảo Bảo luôn cảm thấy có chút bất an.
Công Tôn Diệp nắm tay cô, cười dịu dàng :”Còn chưa tới Luân Đôn đâu, em khẩn trương gì vậy hả?”
Cô cười ngượng ngùng:”Tối qua ba làm lẩu, có thể do em ăn nhiều ớt quá.” Vậy mà tay cô đã túa đầy mồ hôi rồi.
Công Tôn Diệp vỗ má cô, ánh mắt cưng chiều, nét mặt lại rất nghiêm túc:”Bảo Bảo, em đừng khẩn trương, ba mẹ anh rất tốt, hôm qua mẹ anh còn gọi điện về, nói bà đã chuẩn bị sẵn chuyến du lịch Luân Đôn 3 ngày rồi, chi chờ em đến là lập tức xuất phát thôi!”
Cố Bảo Bảo được sủng ái mà lo sợ:”Thật không? Thế thì…làm phiền bác gái quá.”
Anh cười, chuyển đề tài khác. “Nhưng Bảo Bảo à, nếu em thật sự chưa nghĩ kỹ, chúng ta tạm thời không đi nữa.”
Cô ngơ ngác, tiếp đó lắc đầu:”A Diệp, anh nói gì đó, chỉ mấy phút nữa là lên đường rồi…” Nói xong cô đứng lên, “Em đi rửa mặt cái, anh chờ em nhé.”
Nước lạnh sẽ khiến bản thân tỉnh táo, có thể sẽ khá hơn.
Công Tôn Diệp gật đầu:”Được.”
Cô cười, bước nhanh vào phòng rửa tay.
Cố Bảo Bảo, không được suy nghĩ lung tung, không được tiếp tục như vậy…
Cô vẩy nước lên mặt, hít sâu 1 hơi, tự nói với bản thân:”Cố Bảo Bảo, hãy bắt đầu lại từ đầu!”
Cuối cùng đã tỉnh táo, bên ngoài đã có thông báo hành khách đi Luân Đôn chuẩn bị lên máy bay.
Cô nhanh chóng xoay người thì lại đụng phải 1 lồng ngực rắn chắc.
Ai? Ai thế?
Lồng ngực cứng rắn như đá khiến trán cô đau, cô giương mắt lên nhìn, ánh mắt đột ngột dừng lại.
“Anh…”
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, đây là toilet của phụ nữ mà, sao anh lại ở đây!
Anh không có chờ cô hỏi tiếp, cánh tay giữ chặt đầu cô, che cái miệng cô lại, đồng thời ôm cô sát vào người mình, kéo cô ra ngoài.
Cô dùng hết sức giãy dụa, tay kia anh lại giữ cổ tay cô, đầu anh cúi xuống, vẫn không hôn được cô.
Người bên ngoài nhìn thì cũng tưởng bọn họ là đôi tình nhân đang xích mích, căn bản không nghĩ ra là cô đang bị anh khống chế.
Thông báo nhắc nhở hành khách lên máy bay càng ngày càng gấp rút, cô dưới sự khống chế của anh đi sang mé bên trái, cách đó không xa có 1 cánh cửa nhỏ!
Anh kéo cô đi qua cửa, lại rẽ 1 lần nữa thì đến 1 góc cửa bãi đỗ xe!
Cách đó không xa, 1 chiếc xe đã khởi động, cửa xe mở rộng.
Cô hiểu rằng chỉ cần lên chiếc xe này, cô sẽ rất khó thoát ra!