Anh dừng lại trước mặt ba Cố, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy tia máu kiên định nhìn ba Cố: “ Lần trước chú gạt cháu Bảo Bảo đi ra ngoài với Công Tôn Diệp, lần này vì sao chú lại ngăn cản cháu?”
Anh không thể không có được đáp án!
Ba Cố cũng nhìn vào mắt anh: “ Thiếu gia Tư Viễn, tôi đã sớm nói rồi, Bảo Bảo nhà tôi không xứng với cậu! Nó sắp kết hôn với A Diệp rồi, càng không thể dây dưa không rõ gì với người đàn ông khác, cho nên nếu cậu nghĩ cho Bảo Bảo thì xin cậu đứng nên tới đây tìm nó nữa, đừng để người ta có những lời ong tiếng ve gì về nó!”
- Nó sắp kết hôn với A Diệp –
Chỉ nghe đến đó, suy nghĩ của Mục Tư Viễn đã ngưng trệ, vị ngọt cuồn cuộn trong ngực, trào lên miệng nhưng nó lại có vị mặn chát.
“ Khụ…”
Anh đột ngột ngã quỵ trước mặt ba Cố, miệng phun ra một bụng máu.
“ Thiếu gia Tư Viễn!”
Mẹ Cố kinh hô, hai người đi theo Mục Tư Viễn cũng nhanh chóng chạy lại đỡ anh.
“ Sao lại thế này?” Mẹ Cố lo sợ hỏi hai người kia.
Một người trong đó lo lắng hỏi: “ Thiếu gia cảm nặng còn chưa khỏe, bác sĩ nói phổi đã bị tổn thương, nếu quá kích động có thể sẽ ho ra máu.”
Người còn lại nói: “ Còn nói gì nữa, mau đỡ thiếu gia về!”
Ba Cố nhíu mày,cũng giúp đỡ một tay. “ Mau lên, đi bệnh viện trước đã.”
Mục Tư Viễn lại không chịu đi, nắm chặt tay ba Cố. “ Chú Cố, cho cháu dẫn Bảo Bão đi, cho cháu … Khụ khụ.”
Sau trận ho điên cuồng anh không nói được nữa.
Ba Cố không để ý tới lời anh nói, chỉ nói với hai người kia: “ Mau, chúng ta cùng đưa cậu tar a ngoài.”
Cơn choáng váng ào tới, Mục Tư Viễn không còn sức đấu chống lại ba người, chỉ mặc bọn họ đưa lên xe.
Hai người kia bình thường đi theo bên cạnh Mục Phong Minh nên biết Mục Tư Viễn quan trọng hơn hết, sau khi đóng cửa xe, không đợi ba Cố nhắc liền nhanh chóng lái xe đi.
Nhìn chiếc xe đi xa, mẹ Cố cuối cùng không đành lòng nói: “ Ba nó à, không phải chúng ta đã làm hơi quá đáng đó chứ?”
Ba Cố thở dài, “ Không thế thì phải làm sao? Bảo Bảo nếu đi theo Mục Tư Viễn có được hạnh phúc? Trong lòng tôi, còn có gì quan trọng hơn hạnh phúc của Bảo Bảo chứ?”
Mẹ Cố gật đầu, lại lắc đầu: “ Bảo Bảo đi theo A Diệp có thể có được hạnh phúc sao?”
Ba Cố vỗ vai bà: “ Ít nhất thì xác suất sẽ lớn hơn …. Bà không phải hay nói với tôi, phụ nữ mà quá yêu người chồng thì ngược lại sẽ không có được vui vẻ hay sao?”
Mẹ Cố cười khẽ, kéo tay ba Cố, hai người cùng về tiệm mỳ vằn thắn.
Đi lên lầu hai thì thấy Bảo Bảo đang nói chuyện với A Diệp, không khóc nữa.
Thấy bọn họ vào, Công Tôn Diệp liền đứng lên: “ Chú Cố, dì Cố, Bảo Bảo không sao rồi, hai người đừng lo lắng quá!”
Ba Cố mẹ Cố nhìn nhau, như có thần giao cách cảm giấu đi chuyện vừa rồi Mục Tư Viễn đã tới, chỉ nói: “ Không sao là tốt rồi!”
Mẹ Cố ngồi xuống cạnh Cố Bảo Bảo, “Bảo Bảo, bây giờ A Diệp ở đây rồi, con cũng đã suy nghĩ rất lâu, có phải cũng nên cho cậu ấy một đáp án?”
Cái gì nên tới vẫn phải tới.
Cố Bảo Bảo rũ mắt xuống, lại ngẫng lên, cô mỉm cười với mẹ, “ Mẹ, con có thể đồng ý không?”
Mẹ Cô sửng sốt, không khỏi kỳ quái nhìn ba Cố thì thấy ông sững sờ, tiếp đó cười : “Bảo Bảo, con đồng ý thì đồng ý, không cần hỏi ba mẹ.”
Đồng ý?!
Trên mặt Công Tôn Diệp lộ ra vẻ kinh hỉ, nắm lấy tay Cố Bảo Bảo: “ Bảo Bảo, em…”
Quá kích động nên anh cũng lắp bắp: “ Em thật sự …. Thật sự ….Anh không có nghe lầm chứ, em đống ý với anh sao?”
Cố Bảo Bảo lau giọt nước mắt còn sót lại, “ A Diệp, chỉ có anh không ngại em, em nào có ghét bỏ anh?”
“ Không ngại, không ngại….” Anh rưng rưng, thận trọng lấy chiếc nhẫn trong túi ra, không xác định hỏi lại: “ Anh … Anh thực sự có thể đeo chiếc nhẫn này cho em ư?”
Cô kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn, trong lòng hạ quyết tâm liền gật đầu.
Nước mắt trên khóe mi Công Tôn Diệp lăn xuống, lời cam kết như vậy anh đã chờ đợi rất lâu, khi sự thật đến thì không thể trách anh khó tin như vậy!
Không nên trách tay anh sao mà run rẩy như thế, vì cô dâu này anh đã mong ngóng một nghìn chin trăm ba mươi mốt ngày…
Bây giờ, rốt cuộc anh đã có thể giang rộng cánh tay, ôm chặt, chiếm giữ cô trong lòng mình.
“Bảo Bảo.” Anh đã có thể nói. “ Anh yêu em.”
“ Cám ơn anh, A Diệp!”
Cố Bảo Bảo gật đầu, nước mắt tại nơi anh không nhìn thấy mặc ý lăn trào. Cô bé mang theo ước mơ đứng ở phía xa nói: Anh Tư Viễn, tạm biệt!
Nếu đây là cách duy nhất để quên anh, em … bằng lòng!