nghe điện là người giúp việc, nói là lão gia và thiếu gia không có ở nhà.
Địa phương cuối cùng, nơi cuối cùng cô có thể tìm, chỉ có biệt thự của anh.
Khi đến biệt thự đã là mười một giờ, đèn ở tầng một đã tắt, chỉ có ánh sáng leo lắt từ đèn đường, còn phòng ngủ ở tầng hai của anh lại sáng đèn.
Anh ở nhà! Gần trong gang tấc!
Cô ngược lại không dám lên, chỉ lấy điện thoại gọi vào số của anh.
Cô muốn gặp anh, lại không xác định được anh có muốn gặp cô hay không.
Nhiều năm qua, sự can đảm cả cô như đã hết, da mặt cũng không dày được thêm nữa, cứ như vậy xuất hiện trong nhà anh.
Điện thoại được kết nối, cô nắm chặt tay, có hơi khẩn trương.
Cô suy nghĩ vô số lời mở đầu, là hỏi có thể gặp mặt không, hay là nói em đang đứng trước nhà anh, hay là nói...
Cái gì cũng không cần nói nữa, bởi vì không có ai nghe.
Anh có phải đang tắm nên không nghe được, thế là cô lại đợi mười phút rồi gọi lại, nhưng vẫn không ai nhận.
Cô có cảm giác nghẹt thở, chuẩn bị tiếp tục gọi thì một chiếc xe phía xa lọt vào tầm mắt.
Cô sửng sốt, trốn vào sau cây.
Xe đến trước cổng, bấm còi để người bên trong biết mở cổng, vị trí dừng xe ngay cạnh cái cây.
Cố Bảo Bảo ngơ ngác, thấy được rõ ràng người trong xe là Trịnh Tâm Du.
Cô ấy tới đây, vậy anh nhất định có ở nhà.
Vì sao, ngay cả điện thoại của cô anh cũng không nhận?
Cánh cổng mở ra, cô ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe đi vào trong, cổng đóng lại.
Sau đó người giúp việc đi ra mở cửa biệt thự.
Đã trễ thế này, anh còn gọi Trịnh Tâm Du đến...
Trong đầu cô hiện lên nhiều suy đoán, đủ thứ khiến lòng cô quặn thắt.
Một thanh âm nói với cô, Cố Bảo Bảo, đi thôi, còn xem được gì, còn nói được gì nữa?
Mọi thứ đã sớm kết thúc rồi, cô cần gì tự tìm phiền não cho bản thân.
Một thanh âm khác lại nói, không, không, tôi muốn vào, tôi muốn tận mắt chứng kiến, nói như vậy, cô sẽ không cần kéo dài hơi tàn nữa...
"Leng keng..." Chút can đảm còn sót lại thúc giục cô nhấn chuông cửa.
"Ai vậy?" Thanh âm của người giúp việc truyền ra.
Cô hít sâu, nói với máy: "Là tôi, Cố Bảo Bảo!"
Thanh âm vang lên trong máy phát ở phòng khách, Trịnh Tâm Du đang đi lên lầu ngoảnh lại, cô ta thật đúng là đã ấn chuông.
Vừa rồi ở trên xe cô đã thấy, nhưng cô không lý tới.
Thấy người giúp việc ấn mở cửa, cô cười lạnh, xoay người đi xuống.
"Cô đi làm việc đi." Cô nói với người giúp việc. "Tôi quen cô Cố, nếu cô ấy đến thăm thiếu gia, tôi sẽ dẫn cô ấy lên."
Nghe vậy, người giúp việc gật đầu, thiếu gia ngã bệnh, cô thật sự có rất nhiều việc. "Vậy cám ơn cô Trịnh."
Nói xong, cô xoay người đi.
Trịnh Tâm Du ngồi xuống ghế, nhìn Cố Bảo Bảo đi vào. "Cô tới tìm Tư Viễn?"
Không đợi cô đứng lại, Trịnh Tâm Du đã lên tiếng hỏi.
Cố Bảo Bảo sửng sốt, nhìn khắp bốn phía, khó hiểu không thấy người giúp việc đâu.
"Đừng nhìn nữa." Trịnh Tâm Du lạnh lùng nhìn cô. "Nếu cô đến tìm Tư Viễn, cô có thể về rồi."
"Vì sao?"
Cố Bảo Bảo đưa mắt bình tĩnh nhìn cô ta, thấy cô ta cười: "Bởi vì Tư Viễn bây giờ không tiện gặp cô."
Nói xong, khóe mắt cô ta hiện lên ý cười, nhưng mà đó là sự cười cợt lạnh lùng: "Cố Bảo Bảo, tôi nhắc nhỏ cô, sau này nếu có tìm đàn ông, đừng có đi vào buổi tói. Như cô sẽ rất dễ gặp chuyện khủng khiếp đó."
Thấy sắc mặt cô chuyển sang tái nhợt, Trịnh Tâm Du không nói nhảm nữa, bỏ lại một câu: "Ra ngoài nhớ đóng cửa."
Sau đó xoay người đi lên gác.
"Rầm..." Chốc lát sau, trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, thanh âm mập mờ, đánh tan nát trái tim miễn cưỡng giữ lại nguyên vẹn của cô.
Không thể nào, Trịnh Tâm Du không phải... Văn Hạo... Bọn họ làm sao sẽ...
Nhưng sự thật...
Cô không biết mình ra khỏi biệt thự thế nào, đi tới vườn hoa, cô hình như đụng phải người giúp việc, cô còn nghe người giúp việc hỏi cô: "Cô Cố, sao cô đi nhanh vậy?"
Cô miễn cưỡng cười với cô ấy, trông còn khó coi hơn khóc: "Tôi ở lại đây làm gì? Quấy rầy anh ấy sao?"
Người giúp việc còn gật đầu. "Đúng vậy, thiếu gia hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi..."
Sau đó người giúp việc vậy mà cũng xoay người đi về phòng dành cho người giúp việc, còn nói: "Tôi thấy để lát nữa tôi vào thì hơn."
Người giúp việc thông minh cỡ nào, người ngu nhất thế giới này, chỉ là cô mà thôi!