Cô cũng không thể làm gì cho anh được, chỉ có thể cầm tay anh, hi vọng có thể mang lại chút ấm áp cho anh.
Mục Tư Viễn đi xuống liền trông thấy cảnh đó.
Lo lắng trong lòng đã vơi đi, thay vào đó cơn ghen tuông trỗi dậy, anh tái mặt, ôm lấy Nhạc Nhạc.
Hơi thở quen thuộc vọt tới, cô quay lại nhìn anh, đứng bật dậy.
Đôi mắt anh đỏ bừng, trên trán túa ra rất nhiều mồ hôi, quần áo cũng nhăn nhó, trên tay còn có... Vết máu.
Cô sửng sốt, "Anh... Anh làm sao vậy?"
Cô ấy cuối cùng đã thấy anh sao? Anh còn tưởng mình là người vô hình cơ đấy!
"Không cần em quan tâm!" Anh lại giống như một đứa trẻ làm nũng.
Lại không biết câu nói này chạm đến vết sẹo trong lòng cô, cả người cô run rẩy.
Đúng rồi, anh hoàn toàn không cần cô, cô cũng đã nói sẽ quên anh, không quấy rầy anh nữa.
"Cô Cố, cô cũng mau qua đây xử lý vết thương đi."
Lúc này, y tá gọi cô lại, cô liền gật đầu, xoay người đi theo y tá.
Nhạc Nhạc đánh anh một cái, sao ba lại nói với mẹ như thế!
Ba thối không biết là tối qua lúc mẹ khóc đã gọi tên ba sao?
Mục Tư Viễn cười, hôn bé, "Nhạc Nhạc có sợ không? Có dũng cảm không?"
Nhạc Nhạc gật đầu, quơ quơ cánh tay, bé rất dũng cảm đấy nhé! Bé còn cầm ghế đánh chú hư kia nữa đó!
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con,dĐ!L#QĐôn khóe mắt Mục Tư Viễn ươn ướt, may người đó là Cổ Tín Dương anh còn đối phó được, chứ nếu là kẻ khác thì...
Anh không dám nghĩ nữa, "Ba lo cho Nhạc Nhạc lắm, Nhạc Nhạc hôn ba có được không?"
Nhạc Nhạc ôm ghì lấy cổ anh, hôn thật mạnh lên mặt anh.
Sau đó bé chỉ phía mẹ, ý bảo ba cũng đi hôn mẹ đi.
Mục Tư Viễn cười, đột nhiên đầu choáng váng, anh vội vàng ổn định bước chân, có lẽ do tối qua dầm mưa nên đã bị cảm.
"Mục tổng." Thư ký chủ nhiệm đi tới bên cạnh anh, "Mọi việc đều thuận lợi chứ?"
Anh gật đầu, lại cảm thấy choáng váng, vội đưa Nhạc Nhạc cho cô ôm, còn mình thì nhìn theo hướng Cố Bảo Bảo.
Đúng vậy, anh nghe theo Nhạc Nhạc, phải đi hôn bé con của anh một cái.
Đi hai bước thì lại thấy y tá đưa cô lên xe cứu thương, chuẩn bị đóng cửa.
Anh nóng nảy đi nhanh hơn, cơn chóng mặt càng nhiều, anh đành phải đứng lại ổn định lại bước chân mới đi tiếp được.
Xuyên qua đám đông cảnh sát đi tới đi lui, hình như cô trông thấy anh đang đi tới bên này, cô khẽ ngẩng lên, muốn nhìn rõ hơn thì có hai anh cảnh sát đi lên xe.
"Cô Cố." Một người trong đó nói với cô: "Chúng tôi sẽ theo cô tới bệnh viện, có một vài vấn đề muốn hỏi cô."
Anh cảnh sát kia hỏi: "Đứa bé ở cùng với cô là con trai cô phải không?"
Cô nhìn bọn họ vội lắc đầu, "Hai anh cảnh sát, con tôi nó... Nó không biết nói, hai anh... Hai anh hỏi tôi là được."
Trong lúc nói chuyện cửa đã đóng lại, lái xe khởi động xe.
Cô muốn nhìn Mục Tư Viễn đâu, ánh mắt lại bị che khuất.
"Bảo Bảo..."
Anh gấp gáp đuổi theo, được hai bước thì trước mắt tối sầm, cả người không cầm cự nổi nữa mà ngã xuống.
"Mục tổng!"
Theo tiếng thét chói tai của thư ký chủ nhiệm, mọi người chen chúc tới đỡ anh, nhưng chiếc xe cứu thương đã đi khuất vào ngã rẽ, Cố Bảo Bảo không nhìn thấy được cảnh đó.
Trên xe cứu thương, vết thương của Công Tôn Diệp tuy đã được xử lý qua nhưng vẫn phải đến bệnh viện khâu lại.
Nhìn cảnh sát ở bên cạnh, cô nhích lại gần Công Tôn Diệp, nhỏ giọng hỏi: "A Diệp, thư ưu tiên chuyển nhượng cổ phần là gì vậy?"
Công Tôn Diệp không hiểu sao cô lại hỏi thế, nhưng vẫn nói cho cô biết: "Không có giá trị gì cả. Trừ phi có người chuyển nhượng cổ phần, anh ta có thể được ưu tiên mua, nhưng giá cả vẫn không thay đổi."
Suy nghĩ một lúc anh lại nói: "Nếu người đó là cổ đông thì không cần thư ưu tiên gì cũng có thể được ưu tiên cổ phần."
Cố Bảo Bảo gật đầu, hình như đã hiểu ra tại sao Cổ Tín Dương lại bắt cô ký tên.
Có lẽ anh ta chỉ muốn mình nhận được quyền lợi của cổ đông ở Mục Thị, bởi vì trước đó anh ta là Phó tổng giám đốc, còn là Phó tổng giám đốc không có vốn chủ sở hữu duy nhất.
Con anh ta đã chết, mẹ của đứa bé cũng bỏ anh ta, anh ta muốn có được cổ phần của Mục Thị, có lẽ là muốn chứng minh với chú Mục, anh ta cũng có thể làm được tốt?!
Hẳn do sự đồng tình trong nội tâm cô tác quái, cô lại cảm giác kỳ thực anh ta cũng rất đáng thương.
Nếu anh ta vì việc bắt cóc và vơ vét tài sản mà bị bắt...
Cô thở dài nặng nề, cô thực sự không muốn thấy anh ta như vậy!
Cô lắc đầu, "A Diệp, anh sao lại đến Mục Thị? Còn phát hiện em bị nhốt trong nhà kho nữa?"
Anh cười, "Ý trời đó! Anh đứng ở trên sân thượng tầng trên cùng lại đúng lúc nghe được tiếng đập vỡ cửa sổ của em nên chạy tới, không ngờ em thật sự có trong đó!"
Thật là đúng lúc!
Cô cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, lại hỏi, "Anh ta nói đường đi lên đã bị chặn rồi mà, sao anh lên được?"