Bởi vậy có thể thấy, Cổ Tín Dương đã lái chiếc xe kia đưa Cố Bảo Bảo và Nhạc Nhạc đi
Bây giờ chỉ cần kiểm tra máy ghi hình ở các con phố, dĐ!L#QĐôn tìm xem chiếc xe này đã đi con đường nào có lẽ có thể xác định được vị trí cụ thể của anh ta.
Nhưng điều này cần thời gian nhất định, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Công Tôn Diệp lo lắng, đứng ngồi không yên, anh đi lại trong hành lang, phát hiện cuối hành lang có một cánh cửa, đằng sau còn có một cầu thang.
Tầng này xây thật kỳ quái, thang máy đã lên đến tầng cao nhất rồi mà lại còn cầu thang đi lên.
Anh đi lên đó xem nó đi tới đâu thì thấy có một sân thượng nhỏ.
Cao ốc Mục Thị có 28 tầng, được tu sửa lại thành hình chữ "Z cho nên một bên sân thượng được bọc lại còn mặt kia lộ ra ngoài trời.
Mặt nghiêng phía trước sân thượng còn có thể thấy lộ ra một góc như là một nhà kho nhỏ, có cái cửa sổ hẹp rất cao.
Nhìn nghiêng từ cửa sổ trong văn phòng, Mục Tư Viễn cũng có thể thấy rõ cánh cửa sổ cao mà hẹp kia.
Đó là một nhà kho bỏ trống, mấy trăm phòng trong cao ốc Mục Thị, chỗ bỏ trống như thế cũng rất nhiều, mỗi lần anh thấy đều không để ý.
Bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh Cố Bảo Bảo dẫn Nhạc Nhạc vào công viên Lan Hoa thì lại càng không chú ý tới cánh cửa sổ kia.
Anh nghĩ tới lời không muốn gặp lại từ miệng cô, lại chưa bao giờ thực hiện, trong lòng nhũn ra lại vui vẻ, cảm giác đau khổ khi chưa tìm được cô đều biến mất.
Anh cúi xuống lấy chiếc nhẫn kia từ trong túi ra, âm thầm nói: Bảo Bảo, đừng sợ. Cổ Tín Dương không là gì cả, anh nhất định cứu được em và Nhạc Nhạc.
Dường như là trực giác, hay là ảo giác do cả đêm không ngủ?
Anh nghe thấy tiếng cô. Thanh âm đó hô: Người đâu cứu tôi với, cứu tôi với... Có người không, có người không?
Anh ngờ vực lắc đầu, tập trung lắng nghe, thật sự có, thật sự có tiếng đó: Ai cứu với, cứu tôi với, bên ngoài có ai không? Có ai không?
Thật sự là tiếng của cô ấy!
Anh có thể nghe nhầm mọi thanh âm khác, nhưng sẽ không nghe lầm giọng nói của cô!
Bởi vì thanh âm này "ồn ào" bên tai anh mười năm liền, cho dù cô biến mất trong năm năm đi Mỹ, nó cũng luôn văng vẳng trong giấc mộng của anh.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo!"
Anh hoảng sợ nhìn khắp nơi, em đang ở đâu? Em đang ở đâu?
Sao lại có thanh âm vang lên trong tai anh?
Bỗng, ánh mắt anh nhìn nghiêng lên cánh cửa sổ nhỏ kia, mở to mắt nhìn, căng tai ra nghe.
Trong đầu có thanh âm đang nói, như ý chỉ của thầnh linh trong chốn U Minh nói cho anh, hai mẹ con đang ở đó! Bọn họ đang ở đó!
Anh chạy thẳng ra khỏi văn phòng không chút do dự.
Khi anh chạy đi, cánh cửa sổ rung lên, lớp thủy tinh vỡ tan tành vang lên tiếng "choang"!
Công Tôn Diệp quay lại kinh ngạc, ai còn ở trong nhà kho đấy?
Vô duyên vô cố mà kính thủy tinh vỡ choang?
-- chỉ biết nằm trong vòng hai mươi km --
-- trong vòng hai mươi km--
-- đây là cao ốc Mục Thị --- Cổ Tín Dương luôn làm việc ở Mục Thị --
Anh giật mình, chạy mau tới căn phòng có cánh cửa sổ thủy tinh đó.
***
"Tiếng gì đó? !"
Cổ Tín Dương xông vào, giương mắt nhìn Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc tránh một bên, chiếc ghế - vật cứng duy nhất trong nhà kho lăn lộn, bên dưới cửa sổ, thủy tinh văng tung tóe!
Anh ta cả kinh, "Cố Bảo Bảo, cô dám chơi trò lừa bịp với tôi!"
Anh ta quá sơ ý lại đi để cái ghế ở đây!
Nói xong anh ta xông lên nắm cánh tay cô kéo ra bên ngoài.
"Anh buông ra!" Cô vùng vẫy, phản ứng của anh ta nói cho cô biết, hành động vừa rồi của cô nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác.
Cô phải kéo dài thời gian ở đây, chờ người tới cứu.
Cổ Tín Dương hung hăng trừng mắt với cô: "Cô không hợp tác với tôi thì đừng trách tôi giở mặt!"
Con dao giơ lên, anh ta nhắm vào động mạch trên cổ cô định đâm xuống.
"A..."
Đột nhiên từ đùi truyền lên cơn đau, cánh tay anh ta run lên, quay ra nhìn, lại là Nhạc Nhạc kéo cái ghế kia đánh anh ta.
Nó lấy sức lực từ đâu!
"Thằng ranh con!"
Thấy anh ta chuyển mũi dao, Cố Bảo Bảo nhanh chóng ôm lấy Nhạc Nhạc, bảo vệ bé trong ngực, quát to: "Chắc chắn đã có người nghe thấy tiếng tôi, thấy tôi đập vỡ cửa sổ rồi, anh mau chạy đi đi,dĐ!L#QĐôn tôi có thể đồng ý với anh, sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra!"
Cổ Tín Dương cười lạnh lùng, "Cô nghĩ tôi sẽ tin cô tốt bụng vậy sao?"
Anh ta tới gần hai người: "Tôi đã khóa chặt cửa rồi, nếu có người muốn vào, chỉ có thể leo bằng cửa sổ, leo lần lượt hết 28 tầng đấy! Cô nghĩ ai có lá gan đó?" Cố Bảo Bảo sửng sốt, cũng không ngờ chỗ này lại cao đến vậy!
"Bọn họ không trèo." Nhưng cô vẫn không buông tha, "Bọn họ không trèo nhưng sẽ báo cảnh sát. Cổ Tín Dương, anh mau chạy đi, lát nữa cảnh sát tới rồi, anh muốn chạy cũng không được nữa!"
"Ha ha!" Nghe vậy, anh ta phát ra tiếng cười bi ai, "Vậy chúng ta sẽ cùng chết! Giết người phụ nữ hắn yêu và đứa con của hắn, tôi thấy đáng giá!"
Nói xong, sự lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh ta, giơ con dao lên!
"Dừng tay!" Nhưng mà, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên ngay phía sau anh ta.