Cố Bảo Bảo sợ anh ta lại làm tổn thương Nhạc Nhạc, nhịn đau kéo bé lại, ôm thật chặt trong lòng, "Cổ Tín Dương, dĐ!L#QĐôn Nhạc Nhạc còn là đứa bé, lại là cháu họ của anh, nếu anh làm hại đến nó, anh không bằng cả cầm thú!"
Cổ Tín Dương không nói gì, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Nhạc Nhạc, một lúc sau xoay người đi ra ngoài.
Nghe tiếng khóa cửa, Cố Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, tạm thời anh ta sẽ không làm thương tổn đến Nhạc Nhạc.
Cô từ từ ngồi xuống, lấy khăn tay mang theo bên người ra cầm máu.
Nhạc Nhạc ngồi ở một bên nhìn mẹ, nước mắt lăn xuống, bé cực kỳ đau lòng.
"Con trai ngốc của mẹ." Cô cười, "Mẹ là người lớn, không sợ đau."
Nhạc Nhạc lắc đầu, bé mới không tin!
Đều là bé không tốt, nếu vừa rồi bé không đi an ủi chú thối kia thì tốt rồi!
Cố Bảo Bảo biết bé tự trách mình, lau nước mắt đi cho bé, "Nhạc Nhạc là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, chú chỉ vì tức giận nhất thời nên mới vậy thôi, chờ khi chú nghĩ thông suốt rồi thì sẽ đối xử tốt với Nhạc Nhạc như trước đây thôi. Nhạc Nhạc hiểu chưa?"
Bé không muốn chú thối đối tốt với bé, bé chỉ cần mẹ không chảy máu nữa!
Nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt, bé ôm chặt lấy cổ mẹ.
"Nhạc Nhạc không khóc, không khóc nữa, ngoan nghe lời mẹ nhé được không?"
Cô nói, bản thân lại không nhịn được rơi nước mắt.
Cổ Tín Dương rốt cuộc là người thế nào, cô không biết, Nhạc Nhạc càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm, cô nên làm gì bây giờ?
Anh Tư Viễn, em nên làm gì bây giờ?
Anh có phát hiện là em mất tích rồi không?
Anh có đi tìm em không? Có lo lắng cho em không?
Anh Tư Viễn, em không sao hết, thật sự không sao hết, anh mau tới dẫn Nhạc Nhạc đi có được không?
Có được không?
Chẳng bao lâu, Nhạc Nhạc khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong ngực cô.
Cô cởi áo khoác ra bọc lấy Nhạc Nhạc, đặt bé nằm lên mấy cái hòm, mình thì quan sát căn phòng.
Tuy là nhà kho nhưng ngoài trừ mấy cái hòm, một cái ghế ra thì không còn gì khác.
Cửa sổ thì cao, có đứng lên ghế cũng không nhìn ra được bên ngoài.
Cô lo lắng đi lòng vòng trong phòng, phát hiện biện pháp duy nhất là dùng ghế đập vỡ kính cầu cứu ra bên ngoài.
Nhưng bên ngoài là ở đâu?
Liệu có ai nhận được tín hiệu cầu cứu của cô không?
Hơn nữa bây giờ đã khuya, khả năng bên ngoài có người là rất nhỏ, cô chỉ có thể chờ đến hừng đông.
"Rầm!"
Thình lình cánh cửa bị đẩy ra, Cổ Tín Dương lạnh lùng nhìn cô: "Sao vậy, đang nghiên cứu xem làm thế nào chạy đi ư?"
Cô không nói gì, không muốn để anh ta nhận ra được cô vừa rồi đã nghĩ ra cách trốn thoát.
"Cô yên tâm." Anh ta vừa vào vừa nói, "Qua mấy tiếng nữa, tôi sẽ gọi điện cho Mục Tư Viễn, chỉ cần hắn đồng ý với điều kiện của tôi, tôi lập tức thả hai người."
Cô ngồi xuống cạnh Nhạc Nhạc hỏi: "Anh bắt cóc, vơ vét tài sản chẳng lẽ không sợ sao?"
"Sợ?" Anh ta cười, "Tôi có liên quan gì đâu thì sao phải sợ!"
Nói xong anh ta đặt hai tập tài liệu lên ghế, "Nhưng mà, nếu cô muốn được bình an trước khi được Mục Tư Viễn cứu thì hãy ký vào đây."
Tài liệu?
Cô ngờ vực, "Vì sao lại bảo tôi ký?"
Anh ta đơn giản là muốn quyền lợi và tài sản của Mục Thị, cô ký tên thì có ích gì?
Cổ Tín Dương lạnh lùng nhếch môi: "Đương nhiên là cô ký! Ký theo nét chữ của Mục Tư Viễn!"
Cô sửng sốt, lập tức từ chối, "Không thể nào! Anh chẳng những vơ vét tài sản mà còn muốn trộm tài sản của Mục Thị nữa sao?"
"Không ký?"
Ánh mắt anh ta lướt qua cô dừng trên người Nhạc Nhạc, "Dĩ nhiên, cô có thể không ký, dù sao cô có hai đứa con trai giống nhau như đúc, chết một đứa cũng chẳng sau đâu nhỉ!"
"Anh thật sự có thể ra tay ư?"
"Cô nói xem?"
Nhìn sắc máu trong mắt anh ta, cô rùng mình.
Đúng rồi, vì tài sản, anh ta có thể làm vậy với con trai mình, Nhạc Nhạc thì có quan hệ thế nào với anh ta chứ?
Vì bảo vệ Nhạc Nhạc mà ký tên, Mục gia sẽ không trách cứ cô!
Cô chậm rãi đứng dậy, "Tài liệu tôi có thể ký, nhưng tôi muốn biết, anh muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?"
"Đàn ông không có tiền thì còn gọi là đàn ông được sao?" Cổ Tín Dương nói, cũng chỉ là đáp án qua loa.
Cô đứng trước cái ghế nhìn tập tài liệu, trên đó viết một dòng chữ to nổi bật - Thư ưu tiên chuyển nhượng vốn chủ sở hữu -
Cô sửng sốt, anh ta sao không trực tiếp đòi tiền?
Thư ưu tiên có ích lợi gì?
Nếu không ai muốn bán cổ phần thì đây chỉ là tờ giấy vụn!
"Mau ký đi!" Anh ta nhé bút vào tay cô thúc giục.
Cô chỉ đành cầm lấy bút, lật tới trang cuối cùng, tìm phần ký tên, dựa theo nét chữ của Mục Tư Viễn mà viết tên anh.