cô ấy không có chỗ trú mưa, tôi giống như một đứa ngốc bị mưa làm cho ướt như chuột lột, còn không biết rời đi nữa.
Tôi cứ ngơ ngác nhìn cánh cửa sổ phòng Trịnh Tâm Du tỏa ra ánh đèn ấm áp, lại không thể chia cho tôi chút nào.
Quên đi, tôi cũng không muốn, trái tim tôi đông cứng lại còn tốt hơn, như thế sẽ không biết đau, không biết khổ, cũng không biết thương tâm.
Tôi hi vọng mùa đông này cứ kéo dài mãi như thế, không để trái tim tôi tỉnh lại, vĩnh viễn như thế.
...
Trái tim đông cứng như đá?
Mục Tư Viễn giơ tay lên, cảm giác đó như thế nào?
Anh chưa từng cảm nhận được, cho nên mới ghi nhớ rõ ràng từng dòng nhật ký ấy của cô, nhưng, rốt cuộc cảm giác đó như thế nào?
Làm sao để có thể cảm nhận được?
Anh ngẩng lên, để nước mưa lạnh như băng dội lên mặt, thấm ướt trái tim.
Anh rất muốn, rất muốn thể nghiệm tâm tình lúc ấy của cô.
Có phải cũng giống như anh bây giờ? -- Mờ mịt cùng với sự đau đớn vô cùng? --
Bảo Bảo, em không đến, có phải là em đã quyết định thực sự buông tha rồi không?
Nhiều lần em đều nói muốn buông tha, em thực sự rời khỏi anh ư?
Lần này, anh không tin em có thể rời khỏi anh, anh không tin!
Anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra siết chặt trong tay, vứt cái hộp đi, sau đó đứng dậy ra khỏi công viên.
Bảo Bảo, dù em có đồng ý hay không, hôm nay anh nhất định phải đeo chiếc nhẫn này vào cho em.
Có lẽ anh cũng không rõ mình yêu em hay không, nhưng chỉ muốn em bên cạnh anh, chỉ cần em thuộc về anh, là đủ rồi!
Đỗ xe trước con ngõ, anh đi vào.
Mưa càng lúc càng lớn, pha lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp trong không gian là tiếng bước chân nặng nề.
Mỗi bước đi của anh đều khó nhọc vượt qua làn mưa, cuói cùng khi đến được tiệm mỳ vằn thắn, anh đã mệt mỏi hết sức.
Ngẩng lên nhìn tầng hai tối om, cô đã ngủ rồi.
Anh mặc kệ, anh muốn gặp cô, anh nhất định phải gặp cô.
Trễ một bước, trễ thêm một bước nữa, anh sợ rằng mình sẽ mất đi cô thật sự!
"Bảo Bảo! Bảo Bảo!" Anh lớn tiếng hô dưới mưa, dùng hết sức lực của mình.
"Bảo Bảo! Bảo Bảo!" Tiếng anh xuyên thấu qua trái tim, lại bị nước mưa lộp bộp chặn lại, trên tầng hai không có bất cứ phản ứng gì.
"Bảo Bảo! Bảo Bảo!"
Anh tiếp tục gọi, thanh âm cuối bỗng tê liệt, cổ họng đau đớn, mùi máu tanh vọt lên.
"Bảo. . ."
Anh muốn gọi lần nữa nhưng không gọi ra tiếng, chỉ có nước mưa chảy xối vào miệng anh, sự lạnh lẽo, đắng chát mang theo đau khổ khó chịu.
***
Bên trong nhà, mẹ Cố mở mắt ra, hình như có ai đó gọi tên Bảo Bảo.
Bà sửng sốt, đang cảm thấy kỳ quái, "Bảo Bảo! Bảo Bảo!" Giọng nói mạnh mẽ vang lên, bà lắng tai nghe, như là từ bên dưới nhà vọng lên.
"Này, ba nó, ba nó!" Bà đánh thức ba Cố, "Hình như bên ngoài có người gọi Bảo Bảo, mau ra xem!"
"Gọi Bảo Bảo?" Ba Cố đứng dậy khoác áo, bật đèn.
Mẹ Cố đi theo ông ra ban công liền thấy bên dưới mưa bụi quả nhiên có bóng người.
"Chú Cố, thím Cố." Còn đang nghi hoặc thì nghe người nọ khàn khàn lớn tiếng hỏi, "Bảo bảo đâu ạ?"
Bà ngơ ngác, ngạc nhiên, "Thiếu gia Tư Viễn!"
Bà vội xoay người định chạy xuống thì bị ba Cố kéo lại.
"Thiếu gia Tư Viễn, cậu tìm Bảo Bảo có chuyện gì sao?" Ba Cố nhìn anh trong mưa hỏi.
Mục Tư Viễn chật vật nuốt nước mưa, dắt cổ họng đau đớn nói ra: "Cháu tìm cô ấy có chuyện rất quan trọng cần nói."
Ba Cố lắc đầu, "Thiếu gia Tư Viễn, cậu còn có chuyện gì quan trọng mà nói với Bảo Bảo nữa? ! Mưa lớn như vậy, cậu mau về đi."
Thấy bọn họ như muốn về phòng, Mục Tư Viễn vội chạy ra đứng dưới ban công nói vang lên: "Cháu muốn gặp cô ấy, xin hãy để cháu gặp cô ấy."
Giọng nói khàn khàn nghe như vết nứt trên pha lê, thật khiến người ta khó chịu, mẹ Cố lấy cùi chỏ thúc ba Cố, ra hiệu ông đừng nói nữa.
Ba Cố lại không nghe, tiếp tục nói: "Thiếu gia Tư Viễn, cậu muốn gặp cũng không được, Bảo Bảo không có ở nhà, nó ra ngoài từ chiều với Công Tôn Diệp rồi, đến bây giờ vẫn chưa về!"