Pair of Vintage Old School Fru
77F1.Xtgem.Com
HOME
Thủ Thuât
Khám Phá
Đọc Truyện
Media
WAPMASTER
Thứ Ba 07/07/2026 21:16
Buổi tối ấm áp 🌇
√
WAPSITE NGỪNG CẬP NHẬT DATA MỚI , MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ QUA
FACEBOOK
.
Trang chủ
›
Đọc Truyện
›
Ngôn Tình
›
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Chương 66
Theo dõi
lại mưa?
Bác sĩ nói dự kiến sinh sẽ là ba ngày sau, vậy thì ba ngày sau cũng là ngày tôi đi.
A Diệp hỏi tôi, nếu cả con cũng bằng lòng sinh cho anh ta, vì sao sau khi sinh lại muốn bỏ đi?
Tôi quá ngây thơ, từng mong rằng có con sẽ được anh ấy quan tâm nhiều hơn.
Nhưng kể từ đêm đó, anh ấy bỏ lại tôi ra ngoài, tôi không bao giờ nguyện ý lừa mình dối người nữa.
Tôi biết khi đó anh đi gặp Trịnh Tâm Du, tôi nghe được trong lúc anh gọi điện thoại, Trịnh Tâm Du say rượu không thể lái xe, anh lập tức chạy tới.
Trịnh Tâm Du là tất cả của anh ấy, còn tôi thì là gì của anh ấy?
Tôi thú nhận tôi đã từng ghen đến phát điên, nhưng bây giờ ngay cả sức để ghen tôi cũng chẳng có.
Còn ba ngày nữa, mau đến nhanh đi, biệt thự này giống như một cái lồng giam, tôi sợ rằng sự oi bức ấy sẽ làm hại đến cục cưng trong bụng.
...
Phía chân trời dần sáng lên, tay anh run rẩy lật đến trang cuối cùng.
Phía cuối trang giấy viết một hàng chữ nhỏ, không có ngày tháng, không có tâm tình, chắc là tối qua mới viết.
-- Cố Bảo Bảo, quên hết đi, lấy anh ta ra khỏi cuộc sống của mày, mày có thể làm được! Nhất định có thể làm được! --
Anh ngẩn ra, đặt tập nhật ký lên bàn, muốn quên anh sao?
Muốn hoàn toàn quên anh ư?
Cố Bảo Bảo, em làm được chứ? Em thực sự có thể làm được chứ?
Anh hét lên, hất toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất.
Tại sao lại muốn quên anh?
Có phải là vì Công Tôn Diệp?
Cảnh tượng xảy ra ở sân chơi tối qua anh đều nhìn thấy!
Anh thấy Công Tôn Diệp hôn cô, cô lại không cự tuyệt chút nào!
Cố Bảo Bảo, em thật đáng chết! Em lại dám để người đàn ông khác chạm vào môi em? !
Anh đứng lên lao ra cửa, anh muốn đứng trước mặt hỏi cô, cô có thể quên anh được không? !
-- Chú Cố, chú nói vậy không phải là muốn cháu lấy Bảo Bảo chứ? --
-- Thiếu gia Tư Viễn, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi biết con gái tôi không xứng với cậu, tôi cũng không muốn nó lấy người đàn ông có gia cảnh như cậu. --
-- Trong lòng tôi, con gái tôi là cô gái tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu nó tùy tiện gả cho ai đó, tôi là người đầu tiên chặt đứt chân nó! --
Tay nắm chốt cửa dừng lại, nghĩ đến lời chú Cố nói, chân mày anh nhíu lại thật chặt.
Anh hiểu rõ, sau khi chú Cố nói vậy, anh còn đi tìm cô nữa chứng tỏ anh bằng lòng hứa hẹn sẽ lấy cô.
Hôm qua lúc ở sân chơi, thấy Công Tôn Diệp hôn cô, anh rất tức giận, nhưng đồng thời cũng bị những lời của chú Cố cản chân.
Hứa hẹn sẽ lấy cô!
Anh có bằng lòng không? Anh có thể không?
Trái tim anh sao lại mờ mịt như thế?
Ngồi trở lại ghế, anh kéo ngăn kéo lấy ra một cái hộp màu đỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Đây là chiếc nhẫn lần trước anh mua dự định cầu hôn với Tâm Du.
Trong lòng anh, anh kỳ vọng rằng người vợ tương lai của mình là cô gái xinh đẹp, thông minh có tu dưỡng, có thể có sở thích và chủ đề giống anh.
Khi Trịnh Tâm Du xuất hiện, anh liền có cảm giác mình đã tìm được cô gái như thế, vậy nên anh luôn coi cô ấy như người vợ tương lai của mình.
Khi anh biết người cô ấy yêu không phải anh mà là người khác, anh không hề thấy tức giận chút nào.
Anh không hiểu là, sự bao dung và thương yêu dành cho cô ấy đến từ đâu, hay là vì mình không yêu cô ấy?
Còn với Cố Bảo Bảo, tâm tình tức giận, độc chiếm lại mang theo khao khát, anh biết đó là vì mình muốn cô, muốn chiếm hữu cô cho bản thân.
Nhưng nếu đổi lấy điều đó bằng hôn nhân thì sao anh lại chần chờ?
Có chần chờ, có phải bởi vì anh cũng không thực sự yêu cô?
Anh mê man nhắm mắt lại, thở dài nặng nề.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: "Mục tổng? Anh có ở bên trong không?"
Là thư ký chủ nhiệm, anh mở cửa.
Thư ký chủ nhiệm đi vào, kinh ngạc nhìn đống tài liệu vung vãi, vừa nhanh chóng nhặt chúng lên vừa hỏi: "Mục tổng, hôm nay anh tới sớm vậy?"
Mục Tư Viễn nhìn cô ấy, không nói gì.
Thư ký chủ nhiệm cũng không hỏi nữa, mà tiếp tục nhặt tài liệu lên.
"Đừng nhặt." Bỗng anh lên tiếng: "Cô đứng lên, tôi có điều muốn hỏi."
Thủ trưởng có lệnh, cô đành phải đứng lên. Anh nghĩ một lúc mới nói: "Cô... với chồng cô, kết hôn như thế nào?"
Ủa? Đây coi là vấn đề gì?
Thư ký chủ nhiệm mếu máo, tất nhiên là đi dăng kí rồi kết hôn.
"Ý tôi là..." Anh cũng ý thức được câu hỏi của mình rất ngu ngốc, lập tức đổi giọng: "Chồng cô... quyết định cầu hôn với cô là thế nào?"
«
1
2
Mời bạn đọc :
Chương 67
Trở lại :
Chương 65
Danh sách chương [ 132 ]
•
Chương 132
•
Chương 131
•
Chương 130
•
Chương 129
•
Chương 128
•
Chương 127
•
Chương 126
•
Chương 125
•
Chương 124
•
Chương 123
1
2
›
→
Cùng chuyên mục
•
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
•
Muôn Trùng Nghìn Dặm
•
Không Thể Không Yêu
•
Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông
•
Nằm Vùng Quân Hôn
Bạn đã xem chưa?
•
Nhớ Mãi Không Muốn Quên
•
Khúc phim cuối
•
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !
•
Bạn là nạn nhân của những ai?
•
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn
Thống kê
Trong ngày: 1
Tổng: 2