Cố Bảo Bảo sửng sốt, hóa ra lúc Công Tôn Diệp hôn cô, bé ngồi trên ngựa gỗ nhìn thấy cho nên tâm tình mới mất khống chế vậy sao
Cô cười đau lòng, cam đoan với bé: "Không hôn, mẹ chỉ hôn cục cưng của mẹ thôi nhé?"
Nói rồi cô hôn chụt một cái lên má bé, Nhạc Nhạc thấy thế cũng đòi, chuyện tốt như vậy không thể tụt lại phía sau.
Cô lại hôn Nhạc Nhạc một cái, "Giờ mẹ đi xuống dưới nhà nhé?"
Hoan Hoan lúc này mới yên tâm gật đầu, "Vâng ạ. Nhưng chỉ được năm phút thôi!"
Bé cố ý nói thật lớn, chính là muốn chú kia ở dưới nhà cũng nghe thấy!
Cố Bảo Bảo thấy buồn cười, sau này lớn rồi, cô gái mà được bé thích không biết là may mắn hay bất hạnh đây!
Xuống dưới thì thấy ba và Công Tôn Diệp đang nói gì đó, thấy cô liền dừng lại.
Công Tôn Diệp đứng lên, vẫn mỉm cười: "Em không cần xuống đây, anh về bây giờ."
Cô gật đầu, "Để em tiễn anh."
Hai người ra ngoài ngõ, trong lòng đều có lời muốn nói nhưng không ai lên tiếng trước.
Tới khi đến chỗ đậu xe, cô mới nói một câu: "Trên đường lái xe cẩn thận."
Công Tôn Diệp quay lại nhìn cô, nụ cười ưu thương làm cô không dám nhìn.
"Xin lỗi, A Diệp..."
Cô áy náy không gì sánh được, cô phát hiện ngoại trừ xin lỗi và hổ thẹn ra thì cô thực sự không thể cho anh được cái gì.
"Đừng nói xin lỗi." Anh lắc đầu, lại lắc đầu, trong mắt như ngấn nước, "Anh không cần lời xin lỗi của em!"
Nói xong, anh mở cửa xe, ngồi lên rồi nhanh chóng phóng đi làm cuốn lên một trận gió.
Cô có thể cảm nhận được, trong cơn gió này có mùi vị thương tâm!
***
"Mẹ, mẹ đã quá một phút!" Đi vào phòng, Hoan Hoan lập tức cầm điện thoại giơ lên cho cô xem.
Cố Bảo Bảo nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn, "Có thể tính thêm mẹ bị thương cho nên mới đi chậm không hả?"
Lý do này tạm chấm nhận! Hoan Hoan gật đầu, "Vậy được rồi ạ!"
Cố Bảo Bảo bị bé chọc cười, ngồi xuống giường, để hai đứa nằm tựa vào cô.
"Đã hơn tám giờ, có phải nên đi ngủ rồi không?"
"Mẹ còn chưa kể chuyện cho bọn con!" Hoan Hoan lắc đầu.
Cố Bảo Bảo cười, cầm quyển truyện ở đầu giường, "Hôm nay các con muốn nghe chuyện gì?"
Hoan Hoan đã sớm nghĩ rồi: "Con muốn nghe chuyện của ba và mẹ!"
Nói xong bé đẩy Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc, em có muốn nghe không?"
Nhạc Nhạc thấy anh "ra hiệu", nhanh chóng gật đầu, ý bảo em cũng rất muốn nghe.
Cô không nhịn được nói: "Thế nhưng... chuyện của ba mẹ rất dài, dù nói ba ngày ba đêm cũng không có hết."
Hoan Hoan sờ đầu, "Vậy hôm nay trước tiên là kể chuyện lúc ba mẹ còn nhỏ đi ạ!"
Chuyện khi còn nhỏ? Xa xôi cỡ nào...
Cô bé bướng bỉnh ấy cùng cậu bé như hoàng tử kia, kỳ thực không nên cùng xuất hiện.
Nhưng cô bé vẫn thích chơi đùa cùng cậu, cậu ở đâu thì cô bé ở đó, cô bé không làm bạn với cậu, cũng không giúp đỡ gì cậu, ngược lại cậu làm chuyện gì, cô bé cũng phá hỏng.
Làm bài tập, hoàn thành tác phẩm thủ công, đến lúc cậu làm vệ sinh lớp...
"Rất nhiều..." Cố Bảo Bảo cười đau buồn, "Hai cục cưng, có phải khi còn nhỏ mẹ rất xấu không?"
Không có tiếng trả lời, hai đứa bé đòi nghe chuyện xưa giờ đã ngủ vùi trong lòng cô.
Lẽ nào chuyện xưa của cô và anh đã đè nặng đến mức ấy?
Cô cười khổ, nhìn khuôn mặt hai bé con như thấy được Mục Tư Viễn khi còn bé.
"Anh Tư Viễn... Kỳ thực, kỳ thực em làm vậy, chỉ là muốn anh, chú ý tới em nhiều hơn mà thôi."
Nhưng, nỗ lực nhiều năm ấy của cô, anh vẫn không thể, không thể thích cô...