"Nói với anh cũng vô dụng!" Anh cầm lấy bông và cồn i-ốt ở tủ đầu giường, vừa giúp cô rút tiêm ra vừa nói: "Em xuất viện sớm, tới hẹn thì phải đi kiểm tra. Bằng không, bệnh viện sẽ gọi điện thoại cho em đấy."
Cô khổ sở nhìn anh, lại nhìn hai cục cưng, cũng không phải vết thương nghiêm trọng, cô không muốn bỏ chúng ở nhà còn mình chạy tới bệnh viện.
Công Tôn Diệp nhìn ra ý nghĩ của cô nên đề nghị: "Không bằng đưa chúng đi cùng? Kiểm tra xong thì chúng ta ra ngoài ăn luôn."
Anh nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Bây giờ còn sớm, ăn xong còn có thể tới sân chơi!"
Nghe vậy, Hoan Hoan Nhạc Nhạc mắt sáng lên, nhưng Hoan Hoan vẫn tương đối lo lắng: "Cánh tay mẹ bị thương thì có thể ra sân chơi được không ạ?"
"Được chứ." Công Tôn Diệp yêu thích nhìn bé, "Đến lúc đó hai đứa chơi, chú sẽ để ý mẹ, tuyệt đối không đụng tới vết thương của mẹ, con thấy thế nào?"
Cái này có thể cân nhắc!
Hoan Hoan Nhạc Nhạc nhìn nhau, sau đó Hoan Hoan gật đầu, "Được rồi, vậy con cám ơn chú!"
***
Cả bốn người vừa đi ra khỏi bãi đậu xe, còn năm mươi mét nữa mới tới nhà hàng, Công Tôn Diệp mỗi tay ôm một đứa, Cố Bảo Bảo đi bên cạnh, người đi đường không biết đều coi bọn họ là người một nhà.
"Ồ, cặp song sinh đáng yêu ghê!"
"Đúng thật, tớ cũng muốn sinh một đôi!"
"Thôi đi, cậu có thể lấy được một người chồng đẹp trai như anh kia sao?" ...
Tiếng người qua đường thảo luận, Cố Bảo Bảo cảm thấy buồn cười, sinh được một cặp song sinh hay không thì có liên quan gì tới việc đàn ông đẹp trai đâu chứ? !
Nhưng mà, ba của Hoan Hoan Nhạc Nhạc còn đẹp trai, tuấn tú hơn bọn họ nghĩ, người đàn ông ấy ở trong mắt cô không một ai có thể so sánh...
Cố Bảo Bảo, sao mày lại nghĩ đến anh ta, không thể nghĩ tới anh ta, không thể nghĩ...
Chơt, cô cảm thấy lòng bàn tay truyền đến từng đợt ấm áp, cho là Công Tôn Diệp đang nắm tay cô.
Trong lòng rối ren đang không biết phải làm sao, thanh âm của Hoan Hoan vang lên: "Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế?"
Cô ngẩn ra, mới nhìn rõ người nắm tay mình là Hoan Hoan.
Đúng rồi, anh đang ôm hai đứa bé thì sao còn có thể nắm tay cô?
Đều là họa do bó hồng kia gây ra!
Anh mới phát ra chút xíu tín hiệu mơ hồ mà cô đã kháng cự rồi, "Trông gà hoá cuốc".
"Hoan Hoan ngồi yên, như thế sẽ ngã xuống đấy." Cô vội đỡ người bé, lại trả lời, "Mẹ đang nghĩ xem lát nữa sẽ ăn gì!"
Đang nói chuyện thì bọn họ đã tới nhà hàng, sau khi phục vụ tìm chỗ ngồi cho bọn họ xong thì Hoan Hoan liền nói muốn vào phòng rửa tay.
Bé vừa nhảy xuống ghế, Nhạc Nhạc cũng nhảy xuống theo, Cố Bảo Bảo không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi cùng.
"Mẹ, mẹ không thể vào được! Nếu không sẽ xấu mặt đó!" Trước cửa phòng vệ sinh nam, Hoan Hoan ngăn cản cô.
Cố Bảo Bảo nhíu máy: "Mẹ đưa các con tới phòng vệ sinh nữ nhé được không?"
"Không được!" Hoan Hoan kiên quyết lắc đầu, "Bắt đầu từ lúc hai tuổi là con đã không vào phòng vệ sinh nữ rồi."
Nói xong, không chờ cô nói thêm, bé đã dắt Nhạc Nhạc vào phòng vệ sinh nam.
Cố Bảo Bảo chỉ còn biết nói lớn vào: "Hoan Hoan, có việc gì thì nhớ gọi mẹ!"
Hoan Hoan ưng thuận đáp lại, dắt Nhạc Nhạc dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt.
Nhạc Nhạc nhìn một chút, lập tức đưa tay chỉ vào một nhà cầu cách đó không đóng cửa.
Cái này bé hiểu đó, cửa đóng nghĩa là bên trong có người.
Nhưng mà Hoan Hoan lại lắc đầu, giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa.