úi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt như đường mật ấy.
Ban đầu anh chỉ thầm nghĩ là sẽ hôn lướt qua, an ủi một chút xíu khát vọng với cô thôi, nhưng, khi hôn lên rồi, ý chí đã không còn theo sự kiểm soát của anh nữa.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu, chiếc lưỡi chẳng tốt chút công sức nào xâm nhập vào bên trong, khuấy động, khiêu khích cô múa cùng.
Nụ hôn mạnh mẽ mà bá đạo ấy rốt cục đánh thức cô, Cố Bảo Bảo mở mắt ra, nghi ngờ nhìn lên trần nhà quen thuộc, tưởng mình đã tỉnh.
Nhưng thấy con người quen thuộc ấy, ngửi hơi thở quen thuộc ấy, cô vội nhắm mắt lại. Đây nhất định là mơ, nhất định là mơ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, sao cô lại mơ giấc mơ như thế? Làm sao có thể mơ cùng với anh...
Mà lại còn chân thực đến vậy!
***
Cậu ta đang làm gì vậy!
Ngoài cửa, ba Cố không nhịn được nữa, chuẩn bị đá cửa xông vào thì bị mẹ Cố cản lại.
"Bà ngăn..." Còn chưa kịp nói thì bà Cố đã che miệng ông lại, nhỏ giọng: "Đừng nói, đừng nói..."
Bà nhanh chóng kéo ông ra ban công mới to giọng hơn một chút: "Ông mà cứ xông vào như thế thì sau này thiếu gia Tư Viễn sao chung sống được với Bảo Bảo?"
"Cái gì..."
"Ông nhỏ giọng đi, nhỏ giọng đi!"
Dưới sự lo lắng nhắc nhở của mẹ Cố, ba Cố không tình nguyện hạ thấp giọng: "Hai đứa sau này còn chung sống cái gì? Không ngờ ở nhà mà còn làm vậy với Bảo Bảo, cậu ta có để chúng ta trong mắt không."
"Thiếu gia Tư Viễn tự có chừng mực, ông chớ ồn ào!"
Mẹ Cố phản bác: "Bảo Bảo đang ngủ không biết gì, ông vào lại đánh thức nó dậy, khẳng định nó rất xấu hổ, ông nói có đúng không!"
Ba Cố dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn tức giận như trước: "Vậy bà nói phải làm sao bây giờ? Để mặc cậu ta vậy thôi? Cậu ta có quan hệ gì với Bảo Bảo mà dám làm vậy chứ! Cậu ta..."
Ông tức giận đến mức nói không ra lời.
Mẹ Cố thở dài, "Ông yên tâm, thiếu gia Tư Viễn không làm gì đó đâu, bây giờ tôi lo là chuyện giữa cậu ấy và Bảo Bảo kìa!"
Ba Cố quả thực có thể yên tâm, bởi vì ông vừa lên tiếng, Mục Tư Viễn đã biết bọn họ đang ở bên ngoài.
Thật là đúng lúc!
Anh cười, ban đầu anh không định làm cái gì cả, nhưng nếu bị ba Cố phá đám rồi thì khó nói.
"Bé con" Anh bóp mũi cô, lưỡi liếm lên trên cánh môi cô, "Em thật ngọt!"
Sự tùy ý của anh làm cô suýt mở ngay mắt ra, cô phải phí hết sức lực mới cố nén lại được.
Vừa rồi cô cũng nghe được tiếng ba, mới biết đây không phải là mơ, mà anh đang thật sự ở bên cạnh cô, còn làm...
Cô bị dọa càng không dám mở mắt, mặc dù trong lòng nghi hoặc chồng chất nhưng mặc kệ thế nào cũng không dám có phản ứng gì.
Cuối cùng, trong nụ hôn đầy gian nan ấy, bên ngoài phòng truyền đến tiếng ba mẹ đi xuống thì anh mới thả cô ra.
Cô nghe thấy anh đứng dậy, cúi người đắp lại chăn cho cô rồi anh nói: "Ngủ ngon, mai anh lại tới thăm em."
Nói xong, anh lại hôn lên má, đầu lưỡi lướt trên da cô.
Khi cô cảm giác mặt mình dính đầy nước miếng anh sắp không chịu đựng nổi thì rốt cục anh cũng đứng lên ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân anh xa dần, cô thở phào, khẩn trương đưa tay lên lau mặt.
Thật buồn nôn! Quá buồn nôn!
Lần này, cô thực sự không có chút hạnh phúc nào cả.
***
Mục Tư Viễn xuống dưới, thấy ba Cố với mẹ Cố vẫn ngồi đấy liền nói: "Chú Cố, thím Cố, cháu về đây."
Mẹ Cố nhìn anh, muốn nói lại thôi. Ba Cố không cố kỵ nhiều như thế, đột nhiên nói: "Thiếu gia Tư Viễn, sau này cậu đừng đến tìm Bảo Bảo nữa."
Ba Cố không để ý đến, vẫn tiếp tục: "Nói thật, tôi biết con gái tôi không xứng với cậu, tôi cũng không muốn nó lấy người đàn ông có gia cảnh như cậu. Cho nên, sau này xin cậu đừng tới tìm Bảo Bảo nữa!"
Khóe môi Mục Tư Viễn kéo ra, "Chú Cố, nói vậy là chú không muốn cháu lấy Bảo Bảo?"
Ba Cố nhìn thẳng vào mắt anh.
Ông biết con gái ở chung với người đàn ông này sẽ không hạnh phúc!
Ông đã biết từ trước! Chẳng qua bây giờ ông càng khẳng định!
Trước đó khi Công Tôn Diệp thỉnh cầu muốn được chăm sóc Cố Bảo Bảo cả đời, trong mắt cậu ta hiện lên ánh sáng rực rỡ bao hàm hạnh phúc và ước mơ.
Nhưng lúc này, cùng một đề tài, đôi mắt đối diện lại vô cùng yên lặng, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Ba Cố cười: "Thiếu gia Tư Viễn, cậu nghĩ nhiều rồi. Có người nói với tôi, Bảo Bảo có con ngoài giá thú, sau này sẽ rất khó tìm được một gia đình chồng tốt, tôi nghe xong cũng không tức giận chút nào. Con gái tôi dù không lấy chồng thì tôi nghĩ tôi vẫn có năng lực chăm sóc cho nó!"
"Thiếu gia Tư Viễn, không sợ cậu chê cười. Trong lòng tôi, con gái tôi là cô gái tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu nó tùy tiện gả cho ai đó, tôi là người đầu tiên chặt đứt chân nó!"
Lời tác giả: Ba Cố đã bị Công Tôn Diệp chinh phục rồi, anh Tư Viễn à, những ngày tháng thương tâm của anh còn đang ở phía sau đó!!!