Chỉ chốc lát, anh không thể làm gì khác hơn là thu tay về, lại hỏi: "Em có khá hơn chút nào không?"
Cô gật đầu, người lui lại vào chăn, nói: "Tôi muốn đi ngủ, mời anh... mời anh ra ngoài."
Nói ra như thế thật khó khăn, nhưng cô vẫn phải nói.
Bởi vì cô từng nói, cũng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau không quấy rầy anh nữa, không còn chút liên quan gì đến anh.
Nhưng anh không đi, ánh mắt dừng thật lâu trên khuôn mặt cô, sâu trong đó hiện lên sự dịu dàng.
Cố Bảo Bảo căn bản không có nhìn anh nên đương nhiên không phát hiện ra.
Đột nhiên, cô thấy cánh tay mình bị cầm lên, lo sợ quay lại, là anh đã kéo cánh tay cô ra muốn kiểm tra vết thương.
"Tôi... tôi ổn lắm, không cần phải xem."
Cô nói nhanh, kiên quyết thu tay lại, không chừa cho anh chút đường nào.
Tay anh trống không, mãi mới ý thức được sự kháng cự của cô.
Anh nhíu mày, "Bảo Bảo, em làm sao vậy?"
Chẳng lẽ là vì Công Tôn Diệp ở đây, cô ấy cố tình làm vậy để Công Tôn Diệp xem?
Trong lòng anh có chút tức giận, cổ tay tăng lực lên nắm lấy cánh tay cô, "Hình như bị chảy máu ra rồi, mau gọi bác sĩ đến xem."
"Không cần!" Cố Bảo Bảo bị anh nắm cánh tay không rút lại được, thiếu chút nữa muốn khóc.
Công Tôn Diệp không nhìn nổi, "Anh Mục, nếu anh còn mạnh tay như thế, vết thương của Bảo Bảo sẽ nứt chỉ, đến lúc có gọi bác sĩ tới cũng không ngăn chặn được!"
"Không cần anh dạy tôi!" Mục Tư Viễn buồn bực nói, thả cánh tay của cô lại trong chăn.
Cố Bảo Bảo khó hiểu với cơn giận của anh, mà anh thì cứ ngồi ở mép giường không đi, cô đành phải nói: "Cảm ơn... Cảm ơn Mục tổng đã quan tâm, tôi không có việc gì rồi. Bên phía công ty, tôi sẽ xin..."
Còn chưa nói xong, ánh mắt anh nhìn vào cô mang theo sự nóng nảy và tức giận.
Cô không biết mình nói sai điều gì, buộc lòng phải ngậm miệng lại.
"Anh Mục." Công Tôn Diệp mở miệng lần nữa, "Rất biết ơn khi anh tới thăm Bảo Bảo, nhưng nếu không còn chuyện gì thì anh có thể để Bảo Bảo yên lặng nghỉ ngơi được chứ?"
Mục Tư Viễn không để ý tới anh ta, chỉ trừng mắt lên với Cố Bảo Bảo: "Em bảo anh đi?"
Cô bảo anh đi sao? Là chính anh không thể vì cô mà ở lại thôi.
Cố Bảo Bảo gật đầu, "Mời Mục tổng về đi, tôi... Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Em..." Anh đứng dậy, quả thực là muốn bế ngay cô gái khẩu thị tâm phi này lên đưa đi!
Nhưng thực tế anh cũng không thể làm gì, dù sao cũng sẽ đụng vào vết thương của cô, nên đành nói: "Em hãy nghỉ ngơi thật tốt!"
Nói xong, anh ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân anh dần biến mất, nước mắt cố nén im lặng trào ra.
Cô giấu mặt vào chăn, lén lút lau khô.
Công Tôn Diệp không hỏi cũng không nói gì, chỉ ở bên cạnh yên lặng ngồi xuống.
Anh không biết vì sao vừa rồi cô làm vậy, nhưng anh cũng không định truy hỏi nguyên nhân.
Chín tiếng trước, anh nhận được điện thoại, khi hỏi rõ được nguyên nhân, trong lòng anh đã có một quyết định.
Quyết định này, sẽ không để Mục Tư Viễn quấy rầy và phá hoại thêm!
Cho nên hiện tại, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô được ngủ yên giấc.
Nhưng chốc lát sau, cô lại ngồi dậy nói với anh: "A Diệp, em muốn xuất viện."
Anh sửng sốt: "Em nói đùa sao? Vết thương của em mới khâu được có mấy tiếng mà đã xuất viện?"
"Em..." Cô không khỏi ấp a ấp úng, "Em muốn về nhà, bằng không thì lại phải nói dối lừa ba mẹ!"
Ban nãy còn nói không muốn để chú Cố với thím Cố biết chuyện mà? Công Tôn Diệp nhìn cô, biết cô đang trốn tránh người kia nên không nói thêm gì.
"Em chờ anh." Anh đứng dậy, "Anh đi nói với bác sĩ xem có thể xuất viện được không."
"Cảm ơn." Cô hé ra nụ cười.
Cô đang tránh anh.
Không muốn mình có cơ hội gặp anh, tuy anh không nhất định sẽ quay lại bệnh viện, nhưng chắc anh cũng không biết nhà cô đâu!
Trong thời gian ngắn vừa rồi, cô đã nghĩ xong.
Cô muốn trốn về nhà, đợi đến khi nghỉ ốm xong, cô sẽ lập tức từ chức.
Chỉ không gặp anh, không nghe tin tức của anh, cô mới có thể không cho mình cơ hội mượn cớ đến gần anh, mới có thể chân chính không quấy rầy anh nữa.
Về đến nhà, quả nhiên như Công Tôn Diệp nói, ba mẹ nghe xong chuyện cô không cẩn thận rơi xuống biển, ba cô liền trách cứ cô một trận.
Nói cô gì mà người lớn mà não nhỏ, không ngờ rơi từ trên thuyền xuống biển, cứ tiếp tục thế chắc ngày nào đó té từ trên lầu hai xuống cũng không phải việc khó!
Cô và Công Tôn Diệp nhìn nhau cười, ba mẹ tuy trách móc cô, nhưng vẫn đau lòng thu xếp mọi thứ cho cô.
"Đắp kín chăn rồi nghỉ ngơi đi!"
Khi mẹ cầm chăn nhung lông vịt đắp cho cô, cô lập tức trốn ngăn vào trong ổ chăn, giấu mặt đi.
Đúng vậy, mượn sự ấm áp này, cô có thể không cần nghĩ tới anh nữa.
Cố Bảo Bảo! Mày nhất định có thể!
Cô hô lớn lên trong lòng, cố ý quên đi nước mắt ngã nhào.