hạc học theo, cuối cùng làm cho phòng tắm đầy xà phòng cùng với mùi hương thơm ngát.
Cô vui vẻ cười hỏi: "Hai bảo bối của mẹ xong chưa nào?" Nói rồi cô cầm lấy vòi hoa sen phun nước lên người chúng.
Tắm xong, Cố Bảo Bảo và Mục Tư Viễn mỗi người một chiếc khăn tắm bọc lấy hai đứa bé ôm vào phòng.
"Mẹ ngủ bên này" Mặc quần áo tử tế rồi Hoan Hoan vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh Nhạc Nhạc: "Ba ngủ bên kia."
Mục Tư Viễn nhíu mày, "Nên ngủ là hai đứa, không phải ba mẹ."
Hoan Hoan lắc đầu, "Không phải sẽ nằm rồi kể chuyện cổ tích sao ạ?"
Bé cầm lấy quyển truyện ở đầu giường đưa cho ba, "Hôm nay do ba kể có được không ạ?"
"Được rồi!"
Mục Tư Viễn không thể làm gì khác hơn là cầm quyển truyện nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Nhạc Nhạc, còn Hoan Hoan đã kéo mẹ nằm xuống.
Kết thúc câu chuyện, hai đứa bé đều đã đi vào mộng đẹp, trên khuôn mặt đáng yêu mang theo nụ cười hạnh phúc.
Cố Bảo Bảo cúi xuống hôn nhẹ lên trán hai đứa, Mục Tư Viễn đứng dậy đi ra ngoài.
Cô có hơi sững sờ, cũng đứng lên đi ra khỏi phòng.
Người giúp việc đã về phòng hết, trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí trầm lặng này khiến người ta lúng túng.
Cô thấy trên bàn có gói thuốc liền rút ra một điếu.
Mục Tư Viễn khịt mũi: "Thói xấu vẫn còn chưa bỏ được à? !"
Cô cười nhạt, "Trước mặt Nhạc Nhạc em không hút thuốc" Ngừng một lúc cô nói tiếp: "Để em hút một điếu đi, em có mấy lời muốn nói với anh."
Thứ cô cần hiện giờ là dũng khí.
Mục Tư Viễn than nhỏ, ra ngoài ban công.
Cô bước đi theo, nhả khói ra liền bị gió đêm thổi tan.
"Vừa rồi em vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại muốn tham dự vũ hội." Anh lên tiếng trước, hình như có một chút quan tâm.
Cô do dự, rốt cuộc vẫn hỏi: "Bọn họ nói buổi vũ hội kia là bữa tiệc xem mắt của anh"
Anh nhướng mày: "Bọn họ nói? Vậy em cho rằng thế nào?"
Cô cho rằng thế nào? Trong lòng cô, cô nghĩ anh không biết làm chuyện nhàm chán như thế, nhưng...
"Em từng cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng" Cô rít mạnh điếu thuốc, "Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em không còn chắc chắn nữa."
"Em không chắc bây giờ anh có còn như năm năm trước nữa không, cho nên em chỉ có thể hỏi anh, mới có được câu trả lời chính xác."
Ngữ điệu bình thản ấy đi vào tim anh lưu lại một cơn đau nhói.
Bọn họ hình như chưa có lần bình tĩnh nói chuyện nào như thế này.
Cô che đậy tâm tình trong sự an tĩnh khiến anh có phần luống cuống.
"Nếu tôi nói là phải?"
"Thật vậy sao?" Cô rất nghiêm túc hỏi.
Anh bỗng nhiên cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ một buổi vũ hội thôi, bữa tiệc xem mắt hay chọn ra nữ hoàng vũ hội gì đó đều do phòng truyền thông nghĩ ra để làm nóng giới truyền thông mà thôi."
Nhưng cô không cười, hít một hơi thật sâu, "Nếu là một buổi vũ hội xin anh hãy để em tham gia, em cũng muốn tranh ngôi vị nữ hoàng vũ hội ấy."
"Vì sao?"
Anh lắc đầu, "Kỳ thực cái danh hiệu kia không có ý nghĩa gì cả."
Cô lại gật đầu: "Nó có ý nghĩa với em."
Trong lúc nói cô đã dập tắt điếu thuốc, cắn chặt môi nói tiếp: "Anh Tư Viễn, em chưa từng nghĩ tới việc thay thế được vị trí của bất kì ai trong lòng anh, nhưng em cũng không muốn là người thay thế mỗi khi anh cô đơn buồn bã. Em có thể vì anh mà làm rất nhiều chuyện, ngoại trừ chuyện này."
"Em luôn chờ anh trong nhiều năm qua, đôi khi em cảm thấy, nếu một ngày nào đó em bỏ qua anh, trong cuộc sống của em không còn có sự tồn tại của anh, em có thể tiếp tục sống bình thường được không. Cảm giác ấy khiến em rất sợ hãi. Em không muốn lại như vậy nữa, em muốn từ từ để mình có cuộc sống bình thường, vậy nên"
"Hôm nay em muốn nói với anh, nếu anh nguyện ý để em đi vào cuộc sống của anh thì xin cho em một chút xíu không gian và dũng khí, nếu anh không muốn, chúng ta"
Câu nói quá khó khăn, trái tim đầy khổ sở nhưng cô vẫn cắn răng tiếp tục: "Em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh nữa."
Vừa dứt lời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có mình Mục Tư Viễn biết là tay anh đang run rẩy cỡ nào.
Một lúc lâu sau, đến khi anh cảm thấy mình khó khống chế được thanh âm của mình thì mới nói: "Đừng đem hi vọng đặt lên buổi vũ hội ấy được hay không? Tôi"
Cô cắt ngang, "Có phải anh có điều gì khổ tâm phải không? Những việc anh làm với em, có phải là có điều gì khổ tâm hay không?"
"Không có." Anh quả quyết lắc đầu, không để cô thấy được bất cứ cơ hội suy nghĩ lung tung nào.
Cô cũng lắc đầu, "Anh Tư Viễn, nếu anh có nỗi khổ gì hãy nói cho em, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Nhưng em cũng quyết định rồi, buổi vũ hội ấy em nhất định sẽ đi, em sẽ tùy hứng lần này!"
Nói xong thì dũng khí của cô cũng hết, vào phòng khách rồi ra khỏi căn hộ.