Vừa nói được hai từ, điện thoại Mục Tư Viễn chợt reo.
Anh cúi đầu kỳ quái nhìn dãy số gọi đến: "Hoan Hoan?"
Tài xế bĩu môi, vốn anh ta định nói là có cô gái đuổi theo sau xe, có thể là muốn tìm tổng giám đốc, nhưng nếu Hoan Hoan thiếu gia gọi tới thì không có gì quan trọng hơn!
Anh ta khởi động xe, không để ý tới nữa.
"Ba!" Giọng Hoan Hoan mang theo chút mất hứng.
Anh lộ ra nét mặt cưng chìu: "Làm sao vậy?"
"Tối qua ba không đến hại con chờ ba rất lâu!" Hoan Hoan miệng lép xẹp, "Cô giao cho con bài tập rất là khó, trong nhà trừ ba thì không ai dạy được con cả."
"Phải không thế?" Mục Tư Viễn cười, thế nào mà nghe có vẻ như đang vuốt mông ngựa nhỉ?
"Thế bài tập con làm xong chưa?" Hoan Hoan gật đầu, "Con vẫn cố gắng đến cùng làm xong. Nhưng tối nay ba về chữa giúp con được không?"
Con trai yêu cầu thì sao anh có thể cự tuyệt?
"Được!" Anh cũng gật đầu, "Tối nay ba sẽ về sớm."
Cúp máy, Hoan Hoan ra dấu thắng lợi với Nhạc Nhạc, "Giờ chỉ cần gọi cho mẹ nữa là xong!"
Nhạc Nhạc vui sướng vỗ tay, ý bảo Hoan Hoan mau gọi điện cho mẹ!
"Tư Viễn..."
Nhìn theo chiếc xe càng lúc càng xa, Cố Bảo Bảo thở hổn hển dừng lại, cô chạy hết nổi rồi.
Lúc này, điện thoại trong túi reo lên, cô cũng không khỏi nhạc nhiên khi thấy dãy số ấy. "Hoan Hoan?"
"Mẹ!" Thanh âm đáng yêu của Hoan Hoan truyền đến, rồi lại nhỏ giọng: "Nhạc Nhạc, em đừng cướp điện thoại, để anh nói chuyện với mẹ."
Cố Bảo Bảo hiểu ý cười, "Bảo bối, có gì muốn nói với mẹ sao?"
"Mẹ!" Hoan Hoan làm nũng: "Tối nay mẹ lại tới có được không ạ? Con và Nhạc Nhạc đều mong mẹ tới."
Hai đứa thật sự rất mong mẹ tới mà, nói vậy cũng đâu phải nói dối đâu!
"Mẹ nhất định sẽ tới. Hoan Hoan, con trông Nhạc Nhạc nhé, bảo em phải ngoan đó." Cô cũng có dự định sẽ đi, cô còn phải chờ anh.
Tuy không thể đuổi kịp anh, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui, sự vui mừng ích kỷ.
Bởi vì vừa rồi anh không có lên xe cùng cô gái kia, chí ít anh lại loại bỏ thêm một người rồi không phải sao?
Chỉ chút xíu ấy thôi đã khiến cô vui vẻ thật lâu!
"Oh yeah, thành công!"
Cúp điện thoại, hai đứa bé vỗ tay chúc mừng, Hoan Hoan véo má Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, vừa rồi sao em lại cướp điện thoại của anh hả, em biết không, làm vậy rất dễ để mẹ nhìn thấu đó!"
Nhạc Nhạc miệng lép xẹp, người ta cũng muốn nói chuyện với mẹ mà!
Hoan Hoan hiểu ý vỗ vai em: "Nhạc Nhạc, em cũng tới bác sĩ nhiều lần rồi, đến khi nào mới nói chuyện được đây, đến khi nào thì gọi anh một tiếng anh trai?"
Nhạc Nhạc cúi gằm đầu xuống, không làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Hoan Hoan thở dài: "Thật hy vọng ngày mai em có thể nói chuyện được ngay. Nhạc Nhạc, em có thể nói đúng không? Lần trước anh dạy em hai câu, em đều nói được hết đấy sao?."
Nói xong bé cầm điện thoại ngồi xuống ghế.
Nhạc Nhạc cũng chen vào cạnh anh, tay chống cằm, ủ rũ suy nghĩ.
Lần trước quả thật bé đã nói, nhưng đó là do anh phải dạy đi dạy lại rất rất nhiều, hơn nữa còn hù dọa bé nữa, thế là không biết thế nào bé lại nói ra được!
Ngày nào chú bác sĩ kia cũng dạy bé nói, nhưng bé vẫn không nói ra được.
Bé cũng muốn mau nói nhanh, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mẹ thường hay đau lòng rơi nước mắt trước mặt bé, hi vọng bé có thể nói, có thể gọi mẹ!
Lúc còn ở Mỹ, khi mẹ phát hiện bé không thể nói liền không để bé ở nhà một mình nữa.
Chỉ cần thời tiết không lạnh, sáng sớm mẹ sẽ đưa bé đi ngồi xe điện ngầm, khi mẹ dạy học cho những bạn nhỏ khác thì bé cũng ngồi bên cạnh.
Buổi chiều mẹ phải đi bán hoa, ở đó có một ông cụ rất hung dữ, mẹ đành phải giấu bé đưới đáy bàn.
Đến tối là tuyệt nhất, mẹ sẽ đưa bé đi ăn thiệt nhiều kẹo sô-cô-la, sau đó ôm bé về nhà.
Bình thường bé hay ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, đôi khi tỉnh dậy lại phát hiện mẹ cầm một tấm hình lén khóc.
Bé từng lặng lẽ xem người trên bức hình kia, về sau mới biết đó chính là ba!
Cho nên, khi anh nói với bé, chỉ cần bé có thể chạy lên sân khấu cuộc thi "Bé con thiên tài" rồi hô to lên - Ba, anh, con đã tìm được hai người rồi - thì bé và mẹ có thể trở lại bên cạnh ba, chính lúc đó bé lại có thể nói.
Nhưng bây giờ, cái miệng này của bé một chữ cũng không thốt ra được!
Mặc dù bế rất rất muốn gọi mẹ, gọi anh, còn cả... người ba thối kia nữa!