Mục Sơ Hàn giậm chân, “Còn không phải lần trước bị anh tôi lừa sao, không những chẳng giúp được Văn Hạo, làm anh ấy tức giận, bây giờ còn bị ba tôi giam lại. Ông ấy nói hai ngày nữa sẽ đưa tôi tới trường Giáo Hội ở Anh.”
Nói tới đây, cô lại không nhịn được khóc lóc kể: “Tâm Du, cô nhất định phải mau cứu tôi, tôi không muốn học ở trường Giáo Hội gì gì đó đâu!”
Cô hi vọng, Trịnh Tâm Du có thể thổi gió bên tai anh trai cô, để anh ấy nói với ba chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nhưng Trịnh Tâm Du giờ nào có thời gian đâu mà quản cô nữa?
“Sơ Hàn!” Cô ta còn mắng, “Cô thật vô dụng, chút chuyện nhỏ ấy mà cũng không xong!”
Cái gì, nói cô vô dụng? Mục Sơ Hàn chuẩn bị phản bác thì bên kia đã vang lên những âm thanh tút tút.
Trịnh Tâm Du ăn phải thuốc nổ gì vậy hả?
Mục Sơ Hàn giậm chân, làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải thật sự đến trường học đó sao?!
Trịnh Tâm Du ném điện thoại lên bàn, lo lắng đi lại trong phòng. Sơ Hàn sắp bị đưa đi!
Sơ Hàn sắp bị đưa đi!
Trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ như thế, sau này ở công ty sẽ không còn ai có thể đuổi Cố Bảo Bảo được nữa!
Sơ Hàn sao lại bị đưa đi?
Trước đó không phải cô ta được đề bạt lên làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc à?
Làm sao nhanh đến mức phạm sai lầm rồi bị điều đi?
Lẽ nào…
Cô đột nhiên hiểu ra, đây là cái bẫy của Tư Viễn!
Những chuyện Sơ Hàn ngầm làm với Cố Bảo Bảo, kỳ thực anh đều biết hết!
Cho nên mới bày ra cái bẫy, để Sơ Hàn tự chui vào!
Cứ thế là có thể mượn tay chú Mục đuổi Sơ Hàn ra nước ngoài, để cô ta không bây giờ có thể thương tổn đến Cố Bảo Bảo!
Cả người cô nhũn ra, ngã phịch xuống ghế.
Từ khi nào, từ khi nào mà Tư Viễn lại để tâm đến Cố Bảo Bảo sâu sắc như thế?
Vậy mà cô còn không biết cái gì cả!
Cố Bảo Bảo, ngày ngày cô giả bộ yếu đuối mỏng manh, kỳ thực thủ đoạn của cô còn cao hơn bất cứ ai, mới có thể để Tư Viễn vì cô mà làm những chuyện như thế!
Nhưng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa, lần này, cô sẽ tự ra tay!
Thủ đoạn của cô sẽ không thể dùng được nữa đâu!
***
Trời đã rất khuya.
Một chiếc xe lạ từ đường cái rẽ vào bãi đỗ xe bên dưới khu căn hộ.
Mục Tư Viễn ngồi bên trong ngẩng đầu lên nhìn, trong nhà còn chưa tắt đèn?!
Anh nghi hoặc cầm điện thoại, nghĩ một lúc cũng không gọi vào điện thoại ở nhà mà bấm vào số của người giúp việc.
“Sao còn chưa tắt đèn? Ông cụ chưa về à?”
“Không phải đâu thiếu gia, cô Cố còn ở đây, cô ấy nói muốn đợi cậu về.”
Anh khẽ thở dài: “Đừng nói tôi gọi tới.”
Cô đang đợi anh? Muốn nhận được câu trả lời lúc ở bên trong thang máy ư?
Anh cho ghế xe hạ xuống, tối nay xem ra chỉ có thể ngủ ở trong xe rồi!
Cố Bảo Bảo có chút lo lắng, ra trước cửa sổ nhìn xuống bãi đậu xe.
Không có. Vẫn không có xe của anh.
Anh có về đây không? Khi nào thì anh về?
“Mẹ!” Hoan Hoan mơ màng tỉnh lại, vui mừng khi thấy mẹ vẫn còn ở bên cạnh. “Mẹ còn đang chờ ba ạ?”
Bé nói thì Nhạc Nhạc cũng tỉnh, vội bò dậy.
“Mau ngủ đi, đừng ngồi dậy.” Cố Bảo Bảo ngồi xuống mép giường, “Mẹ xin lỗi lại đánh thức các con.”
Hoan Hoan lắc đầu, Nhạc Nhạc cũng lắc theo, sau đó thì cùng chui vào ngực cô.
“Mẹ.” Hoan Hoan nghịch áo cô, “Mẹ muốn tìm ba thì gọi cho ba đi, sao vẫn còn chờ ở đây?”
Bé đau lòng vì đã muộn vậy mà mẹ chưa đi ngủ.
Cố Bảo Bảo cười khổ, nếu một chiếc điện thoại mà có thể nhìn thấy anh thì cô đã không khổ cực như vậy làm gì.
“Mẹ không có sao.” Cô nhìn hai đứa, mỉm cười, “Ba bề bộn công việc, mẹ không thể thường xuyên gọi điện quấy nhiễu ba được, cho nên ở nhà chờ một lúc.”
Cô vỗ vỗ má hai đứa. “Không nói nữa, mau đi ngủ.”
“Mẹ.” Hoan Hoan mới không ngủ, vươn tay ôm lấy cô, “Mẹ ngủ với bọn con đi.”