o Bảo cười không nói, cô thích nhất là hoa bách hợp, điều này nói rõ người tặng hoa cho cô rất hiểu cô!
Có phải anh hay không?!
Tim cô đập liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
“Trông kìa…”
Đồng nghiệp chỉ vào cô cười: “Đỏ mặt đỏ mặt! Nhất định là có nội tình!” Cô ấy chạm vào tay Cố Bảo Bảo, “Nói mau nói mau, là mẫu đàn ông thế nào?”
Cố Bảo Bảo lắc đầu, “Tôi thật sự không biết, người nó nặc danh!”
Sợ các cô ấy không tin, cô còn rút tấm thiệp ra cho các cô ấy xem.
Mấy cô ấy lật qua lật lại tấm thiệp mới gật đầu, “Đúng thật là không có để lại tên, ai da, dám tặng hoa lại không dám đề tên, nhát như quỷ!”
“Chúng ta có thể kiểm tra mà!” Đồng nghiệp khác lại chỉ vào tên cửa hàng trên danh thiếp, “Cố Bảo Bảo, mau gọi điện hỏi đi.”
“Thực sự phải hỏi à?”
Tuy rất muốn biết, nhưng bảo cô gọi điện thì thật sự có hơi ngại.
“Đương nhiên phải gọi!” Cô đồng nghiệp chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, “Anh ta có tiền như thế, cô không thể bỏ qua!”
Cố Bảo Bảo mỉm cười, mặc cô ấy cầm điện thoại lên rồi gọi vào số của cửa hàng hoa.
Nhưng hỏi nửa ngày, bên kia cũng nói đủ loại lí do không thể tiết lộ, sau đó lấy cớ trong cửa hàng nhiều việc liền cúp máy.
“Cái gì chứ!” Cô đồng nghiệp thở phì phò, nghĩ rồi nói, “Tôi không gọi nữa! Cố Bảo Bảo, sau khi hết giờ làm thì cô đến thẳng cửa hàng hoa hỏi!”
“Gì…”
Cô đồng nghiệp cắt ngang, “Tiệm hoa này cách công ty chúng ta không xa, cô nhớ phải đi hỏi đấy, mai trả lời cho chúng tôi!”
Nói xong, các cô trở lại bàn mình bắt đầu làm việc.
Cố Bảo Bảo bĩu môi ngồi xuống, nhìn tấm thiệp, thật sự phải đi hỏi sao?
***
Cô còn đang do dự, chân lại không nghe theo lệnh mà đi tới tiệm hoa.
Trong đó có rất nhiều người, cô đứng chôn chân một lúc vẫn thấy mình không có dũng khí vào hỏi.
Nên đi đi thôi!
“Cô có cần gì không?” Một cô gái trong tiệm nhiệt tình hỏi.
“Tôi… Tôi nhận được hoa do cửa hàng cô đưa tới, tôi có thể hỏi xem ai tặng được không?”
Cô gái trong tiệm gật đầu, “Cô có thể tới quầy thu ngân hỏi thử xem. Nếu khách hàng không có đặc biệt dặn dò không thể tiết lộ thân phận, chúng tôi có thể tra giúp cô.”
Thực sự? Nghe vậy, mắt cô sáng lên, ôm chút hi vọng đi vào.
“Ngại quá.” Cô gái giúp cô kiểm tra xong thì xin lỗi: “Hai vị khách đều đặc biệt dặn là không thể tiết lộ danh tính.”
Cố Bảo Bảo sững sốt: “Cô nói gì? Hai vị?”
Cô ấy gật đầu: “Có hai anh tới chỗ chúng tôi mua hoa tặng cô, hơn nữa đều là bách hợp trắng mạ vàng.”
Cố Bảo Bảo nghi hoặc lắc đầu: “Liệu có nhầm lẫn gì không, hôm nay tôi mới chỉ nhận được một bó.”
Lúc này đến phiên cô gái kia sững sờ, chẳng lẽ tiệm các cô lại để sót?
Cô ấy vội cúi xuống kiểm tra lại, lần này mới tìm thấy cái thiệp đã sửa đổi kia.
“Xin lỗi cô, là tôi bị nhầm. Trước đó có một anh bảo tôi tặng hoa cho cô, nhưng sau đó lại đổi thành người nhận và địa chỉ khác. Thật là ngại quá!”
Cô ấy nói vậy làm Cố Bảo Bảo càng kỳ quái, ai lại ban đầu định tặng cô rồi còn thay đổi?
Có phải là anh không?
Có phải giữa đường anh đã thay đổi chủ ý?
Tại sao anh lại thay đổi?
“Làm phiền cô.” Cấp bách trong lòng khiến cô không nhịn được dùng giọng nói cầu khẩn: “Tôi thật sự rất muốn biết người tặng hoa cho tôi là ai!”
Cô gái kia thật sự khó xử, Cố Bảo Bảo chỉ có thể tiếp tục khẩn cầu: “Việc này rất quan trọng với tôi. Tôi muốn biết có phải đó là người tôi nghĩ hay không, nó quan hệ đến… quan hệ đến… tôi…”
Cô nói không ra lời, mắt đã hơi ươn ướt.
Cô gái kia không đành lòng thấy cô như vậy, đành phải lén liếc xuống sổ ghi chép, sau đó nói nhỏ: “Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô tuyệt đối không thể nói ra ngoài đâu đấy.”
Cố Bảo Bảo vội vàng gật đầu, nghe cô ấy nhỏ giọng: “Người tặng hoa cho cô là một anh họ Mục, còn cả một anh họ Thân nữa, nhưng sau đó lại đổi sang người nhận hoa là cô gái họ Trịnh!”