ủa anh ấy.” Cô nói lại chi tiết những gì trên danh thiếp của anh, như vậy mới có thể làm người ta tin là thật.
“À vâng, vửa rồi anh Thân có tới đặt hoa, xin hỏi có vấn đề gì không?”
“Có vẻ như là người nhận hoa anh ấy viết nhầm nên bảo tôi qua sửa lại.”
“Vậy cô sửa trên này.”
Cầm lấy tấm bưu thiếp, trên đó nổi lên ba chữ rõ ràng “Cố Bảo Bảo”!
Tim cô nhảy lên, gạch xóa thật mạnh cái tên và địa chỉ kia đi rồi viết lại một cái địa chỉ khác!
Lần đầu tiên cô làm việc như thế, cũng do tức giận nhất thời, đến khi ra khỏi cửa hàng hoa cô lại hối hận.
Nếu Văn Hạo biết sẽ nhìn cô thề nào, liệu anh ấy có phải sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa?
Cô quay lại định đổi cái tên kia thêm lần nữa, nhưng dũng khí đã biến đi đâu mất!
Đi về thì cả ba mẹ đều ở nhả, bình thường công việc bận rộn, rất ít khi bọn họ về sớm thế.
“Du Nhi” Ba Trịnh gọi cô lại, “ Con qua đây.”
Cô đến gần, ba liền nhét một tấm chi phiếu vào tay, “Đây là chi phiếu mười triệu, mai con đưa trước cho Tư Viễn.”
Cô nghi hoặc, “Trước đó không phải là ba vay ba mươi triệu sao?”
Còn nữa, chuyện này sao không để thư kí đi làm?
Mẹ Trịnh bên cạnh thở dài, “Du Nhi, công việc làm ăn bây giờ không tốt, mười triệu này cũng là ba con bán đi quyền một nhãn hiệu mới có được, ba mẹ dự định lẩn lượt sẽ bán đi mấy cái khác nữa.”
Nghe vậy, cô bỏ chi phiếu vào tay ba, “Vậy thì có ba mươi triệu trả lại rồi!”
“Cái con bé này!” Ba Trịnh kéo cô lại, “Ba mẹ quyết định đầu tư thêm, tiền chưa biết có đủ hay không, mười triệu này trước trả lại cho Tư Viễn đã.”
Cô không có hứng thú với sách lượt kinh doanh của ba mẹ, “Ba, ba còn hai mươi triệu cũng là nợ, không trả cũng là nợ , huống hồ…”
Nói đến đây, dường như hiểu ra cái gì, sắc mặt cô cứng đờ: “Ba không phải là ba muốn thả con tép bắt con tôm đấy chứ! Ba trả tiền là giả, muốn mượn tiền mới là thật đúng không ?”
Chỉ có nguyên nhân này mới giải thích vì sao ba mẹ lại để cô cấm chi phiếu đưa cho Tư Viễn.
Mẹ Trịnh nhíu mày, “ Du Nhi sao con lại ăn nói với ba con như thế? Công ty gặp khó khăn, lẽ nào con không hỗ trợ một tay được sao?”
“Con giúp thế nào hả?”
Trịnh Tâm Du cũng tức giận, “Trước khi công ty đưa ra thị trường, ccon đã khuyên hai người đừng đưa ra, giữ tài sản cố định với kinh doanh cũng đủ để cuộc sống chúng ta khá giả. Hai người có nghe con không? Bây giờ tài chính gặp vấn đề, ba mẹ chẳng thà ra cái giá rồi xem ai bỏ tiền cao hơn thì bán con đi đi!”
“Con…!” Ba Trịnh tức giận vô cùng, tát một cái lên mặt cô.
“Ba nó!” Mẹ Trịnh cả kinh, Trịnh Tâm Du oán hận nhìn hai người xong chạy lên lầu.
“Ba nó à, sao ông lại đánh con bé!” Mẹ Trịnh kéo tay ông, đau lòng nói.
Sắc mặt ba Trịnh hối hận, “Tôi… Du Nhi không đi tìm Tư viễn trợ giúp thì công ty phải làm sao?”
Mẹ Trịnh lắc đầu: “ Nếu thực sự không được thì bỏ đi thôi. Có lẽ Du Nhi nói đúng, công ty không mở rộng thì cuộc sống của chúng ta cũng rất ổn, chỉ cần ông và Du Nhi khỏe mạnh bình an, tôi không cầu gì khác.”
“Như vậy sao được? Người làm ăn có ai lại không muốn buôn bán lớn? Bảo thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị công ty khác nuốt mà thôi!”
Ba Trịnh không đồng ý với cách nói của bà, “Tôi đi nói chuyện với Du Nhi.”
Mẹ Trịnh đi lên lầu, thấy phòng con gái không khóa liền đẩy cửa vào, lúc này cô đang ngồi trên ghế dựa vào ban công ngẩng người.
“Du Nhi!” Bà đến gần.
Trịnh Tâm Du quay lại nhìn bà, môi mấp máy, “Mẹ.”
Bà ngồi xuống cạnh con gái, xoa má con: “Có đau không?”
Trịnh Tâm Du lắc đầu, ánh mắt quật cường.
Mẹ Trịnh đau lòng từng cơn, không nhịn được nói: “Du Nhi, đừng trách ba mẹ.”
Thấy cô trầm mặc không tỏ ý gì cả, mẹ Trịnh nặng nề thở dài, “Mẹ nói thật với con, trước khi cậu con ăn cắp tiền trốn đi thì công ty đã xuất hiện vần đề rồi, cậu con chỉ là… đưa vấn đề ra trước mặt chúng ta ngay lập tức mà thôi. Mẹ với ba con…”
Vất vả trong đó thật sự khó mà nói.
Người hiểu thì sẽ thông cảm cho bọn họ, người không hiểu thì sẽ nói bọn họ tự làm tự chịu!
Trịnh Tâm Dư quay ra, nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu bà, trong lòng thấy áy náy.