y giờ cô muốn xem cũng không thể chủ động lấy được!
"Anh có ý kiến gì?" Mục Tư Viễn quay ra hỏi giám đốc dự án.
Anh ta nghĩ một lúc, "Mục tổng, vật liệu nào cũng chọn bên nước ngoài có phải quá lãng phí hay không? Kỳ thực chất lượng trong nước cũng rất tốt."
Mục Tư Viễn cười, "Tám mươi phần trăm nhóm cổ đông quanh năm sống ở nước ngoài, bọn họ tự nhiên thích đồ ngoại hơn. Điều tôi muốn không phải tiết kiệm tiền mà là để cổ đông bầu phiếu cho tôi!"
"Vâng!" Giám đốc dự án không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Mục Tư Viễn chuyển sang chủ nhiệm thư ký, "Công việc cho cuộc họp ngày mai đã chuẩn bị xong chưa?"
Chủ nhiệm thư ký gật đầu, "Cái này anh yên tâm!"
Anh gật đầu, lại nhìn Mục Sơ Hàn, "Em đi thông báo đi, những người trong tổ đự án này ngày mai đều phải tham gia cuộc họp."
Nói xong, anh khoát khoát tay, "Mọi người đều đi làm việc của mình đi."
Mục Sơ Hàn đi ra càng lo lắng, cơ hội tốt như vậy mà cô cũng không thấy được bản kế hoạch, cô còn có thể tìm được cơ hội nào nữa!
-- Lần này chúng ta có thể thành công hay không thì phải xem vật liệu xây dựng có nằm chắc trong tay chúng ta, cô Mục, sự nghiệp sau này của Văn Hạo phải trông cậy vào cô rồi --
Cô nắm chặt tay, trông cậy vào tôi? Trông cậy vào tôi thế nào!
Lúc này, phải làm sao mới có thể xem trộm được bản kế hoạch? !
Nghĩ hết cách, cô ta chỉ có thể làm tốt Mục Tư Viễn vừa dặn xong, sau khi mở hòm thư công ty gõ vào hai chữ rồi đứng dậy, quyết định tự đi tới tổ dự án.
Như thế còn có thể mượn cơ hội gặp mặt Văn Hạo!
Trong phòng làm việc của Văn Hạo lại kỳ quái khi không thấy Văn Hạo đâu cả, ngược lại có mỗi Cổ Tín Dương.
"Văn Hạo ở đó!"
Cổ Tín Dương hếch mày phía bức tường trong suốt, cô ta xoay lại kéo một góc cửa sổ ra thì thấy Văn Hạo đang đứng trước bàn làm việc nói gì đó với Cố Bảo Bảo!
"Lại là Cố Bảo Bảo!" Cô ta giận dữ muốn xông ra đó.
"Chậm đã!" Cổ Tín Dương quát cô ta.
Cô ta quay lại tức giận trừng anh ta: "Anh dám quản tôi?"
Anh ta không cho là đúng nhún vai: "Tôi chỉ cảm thấy việc cô nói nội dung bản kế hoạch cho chúng tôi còn hữu dụng hơn là ra ngoài đó cãi lộn đấy!"
Rõ là na hồ bất khai đề na hồ!
(Na hồ bất khai đề na hồ (Ấm nào không sôi thì nhấc ấm đó) là thành ngữ ý chỉ: "Nếu một ấm nước không sôi, không tạo ra bất cứ âm thanh nào nghĩa là nó bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.)
Cái tính tiểu thư của Mục Sơ Hàn trỗi dậy, tức giận nói: "Không được, tôi không lấy được! Lần này anh tôi rất cẩn thận, vừa rồi tôi đã bỏ lỡ cơ hội, phỏng chừng lần này sẽ không được nữa đâu."
Anh ta nghĩ tới lời cô ta vừa nói, đột nhiên hỏi: "Vừa bỏ lỡ cơ hội? Cô mới làm gì?"
Cô ta liền liếc trắng anh ta, "Tôi có nhất định phải nói với anh không?"
Vừa hay cửa bị đẩy ra, Thân Văn Hạo đi tới, "Sơ Hàn?" Anh có chút ngoài ý muốn với sự xuất hiện của cô ta.
Cổ Tín Dương cười hắc hắc, tiếp tục nói với Mục Sơ Hàn: "Cô đương nhiên không nhất định phải nói với tôi, có điều là Văn Hạo cũng muốn biết đấy!"
Nghe vậy, Mục Sơ Hàn sửng sốt, bước sang cạnh Thân Văn Hạo rồi cầm tay anh dịu dàng nói: "Văn Hạo, em thật vô dụng, chuyện lần này em không làm xong được!"
Thân Văn Hạo kỳ quái nhìn Cổ Tín Dương: "Tín Dương, hai người đang nói gì thế?"
Cổ Tín Dương cũng không trả lời mà nói với Mục Sơ Hàn: "Còn chưa biết là giúp được không, cô cứ nói chuyện ban nãy ra đã, có lẽ nó có tác dụng đấy!"
"Thật vậy chăng?"
Cô ta ngạc nhiên nhìn Thân Văn Hạo, nhanh chóng nói chuyện mới rồi trong văn phòng tổng giám đốc ra.
Thân Văn Hạo nghe xong, kinh ngạc nhìn sang Cổ Tín Dương, không ngờ anh ta lại âm thầm tìm Sơ Hàn!
Thấy sắc mặt Thân Văn Hạo thay đổi dần, cô ta tưởng anh tức giận liền vội vàng nói: "Văn Hạo, anh đừng nóng giận, còn một buổi chiều nữa, em có thể nghĩ thêm cách khác!"
"Không cần!" Thân Văn Hạo đẩy cô ta ra, nghiêm túc nói: "Em không cần nghĩ cách nữa đâu, anh không cần biết chuyện đấy. Em là đặc trợ của tổng giám đốc, công việc hẳn rất nhiều, em mau đi đi."
"Anh" Mục Sơ Hàn biết anh giận thật, không khỏi khổ sở, "Em bây giờ, bây giờ đi đây, anh yên tâm, em nhất định nghĩ được cách!"
Nói rồi cô ta vội vã ra ngoài.
Thân Văn Hạo đóng kỹ cửa mới hỏi: "Tín Dương, sao anh lại làm như vậy? ! Không phải tôi đã nói với anh, tôi không thể lợi dụng cô ấy rồi sao?"
"Không thể, hay là không đành lòng?" Cổ Tín Dương không cho là đúng bĩu môi, "Quên đi Văn Hạo, dù sao chúng ta cũng không ép buộc cô ta."
Thân Văn Hạo trầm mặt không nói.
Cổ Tín Dương vỗ vai anh, "Anh đừng có như vậy, nếu cô ta không thấy được bản kế hoạch cũng không sao, lần này Mục Tư Viễn quá cẩn thận, cô ta chắc chẳng lấy được. Nhưng cái này cũng không vấn đề, bởi tôi đã biết suy nghĩ của hắn!"
"Anh nói cái gì?" Thân Văn Hạo kinh ngạc.
Chỉ thấy ánh mắt anh ta hiện lên vẻ đắc ý và tàn nhẫn, "Mặc dù tôi không biết giá cả cao thấp thế nào, nhưng từ những lời mà cô gái ngu ngốc kia nói, tám mươi phần trăm gì đó của hắn chắc hẳn là dùng nguyên vật liệu do nước ngoài sản xuất, vậy giá cả mà hắn đưa ra không cách nào so được với chúng ta."
"Nhưng còn lượng người ủng hộ" Thân Văn Hạo vẫn không yên lòng.
"Lượng ủng hộ?" Cổ Tín Dương lạnh lùng bĩu môi, "Nếu hắn chỉ muốn dựa vào mấy việc đó, lần này hắn nhất định không thắng được tôi!"
Thân Văn Hạo gật đầu, anh biết, trong đại biểu cổ động có một người chỉ hướng gió, chín mươi phần trăm sẽ bỏ phiếu theo ý kiến ông ta, mà người đó đã bị bọn họ thu mua.