muốn vứt cô qua một bên, mấy ngày trước giữa bọn họ là thế nào?
Sự dịu dàng khiến cô đắm chìm, còn cả, còn cả... chiếc dây chuyền... Cô khổ sở gục xuống bàn, anh chỉ xem cô như vật thay thế thôi ư?
Hoặc là sự bổ sung khi cô đơn trống vắng?
Trầm tư nửa ngày, cô thoắt cái đứng dậy, không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Nếu anh chuyển công tác cho cô, chẳng bằng cô thức thời tự động từ chức!
***
"Mẹ!" Vừa vào căn hộ, hai bé con đã vui sướng nhào tới.
Cô vòng tay ôm lấy chúng, "Hai đứa về khi nào thế? Mẹ có ra trường đón mà không thấy đâu cả."
"Mẹ ngốc ngốc!" Hoan Hoan bóp bóp má cô, "Chiều hôm nay bọn con được nghỉ, ông nội dẫn chúng con đi tới cửa hàng mua thật là nhiều đồ chơi!"
Bé mở rộng cánh tay ý bảo có rất nhiều đồ chơi làm bé ôm không xuể!
Cố Bảo Bảo cười, "Ông nội có nhà không?"
Hôm nay cô tới cũng là vì muốn gặp Mục Phong Minh, ban đầu là ông ấy mời cô tới công ty, bây giờ cô muốn từ chức, dù sao cũng nên nói một tiếng với ông ấy.
Nhưng Hoan Hoan lại lắc đầu, "Ông nội nói có thân thích bên Pháp tới, ông đi chào hỏi người ta tối mới về được."
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo không khỏi thất vọng, lại nghe Hoan Hoan hỏi: "Mẹ, sao ba không về với mẹ?"
"Ba vẫn còn đang làm việc." Cô giải thích hời hợt, chính cô không muốn chạm mặt anh, chờ anh ra ngoài xã giao rồi mới tới đây.
Cô dắt cả hai đứa ra ngồi xuống ghế, nhìn sang Nhạc Nhạc: "Tiểu bảo bối của mẹ, ở trường có ngoan ngoãn nghe lời không?"
Hoan Hoan cũng nói: "Mẹ, Nhạc Nhạc tiến bộ rất nhanh, ông nội còn nói, chờ Nhạc Nhạc nói được cũng để em ấy tham gia cuộc họp cổ đông."
Cố Bảo Bảo cười có phần thương cảm, thực sự sẽ có một ngày như vậy sao?
Nhạc Nhạc tự bế, xấu hổ, cố chấp của cô cũng có thể giống Hoan Hoan, ngồi giữa bàn hội nghị như một vị quốc vương nhỏ tuổi, nói chuyện ngang hàng với những người trưởng thành kia?
Tin tưởng theo thời gian, Nhạc Nhạc của cô nhất định có thể làm được, chỉ là, sau này cô không ở công ty nữa, rất khó để thấy được cảnh như vậy.
"Mẹ." Hoan Hoan nhạy bén cảm nhận được tâm tình cô không tốt, vội vàng hỏi: "Có phải mẹ không vui?"
Nói xong, bé đứng lên ghế, tay chìa ra xoa mi tâm cho cô, "Mẹ, mẹ không thể nhíu mày, nhíu mày sẽ dễ có nếp nhăn lắm, vậy thì không phải người mẹ xinh đẹp nhất nữa rồi!"
Cố Bảo Bảo vui vẻ, "Con ở đâu học được mấy cái này hả? Đúng là tinh quái!"
Hoan Hoan cười khúc khích, "Mẹ, mẹ đi chơi đồ chơi với chúng con đi!"
Trong trong phòng đồ chơi một lúc, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã đến giờ đi ngủ.
Nhạc Nhạc từ trước tới giờ ngủ rất dễ, cứ nằm vào chăn là ngủ ngay, Hoan Hoan lại cầm tay mẹ, kề cà không đi ngủ.
"Mau ngủ đi." Cố Bảo Bảo xoa đầu bé, "Mai còn phải dậy sớm nữa đấy."
"Mẹ!" Hoan Hoan nằm nghiêng người nhìn cô: "Ba ngày nữa con sẽ tới tham dự hội nghị ở công ty, hôm đó mẹ pha cà phê cho con nhé?"
Ký ức mấy ngày trước vẫn còn ở trong đầu làm bé sợ hãi.
"Cô Sơ Hàn thật đáng sợ!".
Cố Bảo Bảo đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, "Hoan Hoan, đừng nói như vậy, cô Sơ Hàn chỉ là không thích mẹ thôi, nhưng cô ấy vẫn là cô của con, sau này trước mặt cô thì không thể nói như vậy nữa, biết không?"
Tuy rằng không thể hoàn toàn hiểu rõ lời mẹ, Hoan Hoan vẫn nghe lời gật đầu.
"Mẹ." Chốc sau bé lại cười rộ lên, "Ba nói sau này con có thể không cần uống cà phê nữa, lần sau mẹ pha nước trái cây cho con nhé?"
Cô gật đầu, nghĩ một chút rồi quyết định nói chuyện muốn từ chức với Hoan Hoan.
"Hoan Hoan, mẹ nói cho con nghe này, mẹ muốn từ chức, lần sau con đi họp sẽ không thể thấy mẹ ở công ty nữa."
"Từ chức?" Hoan Hoan sửng sốt, "Vì sao ạ?"
Bé thông minh nghĩ ngay tới nguyên nhân, "Có phải vì chuyện lần trước không ạ?"
Đó cũng là một trong số lý do, nhưng nguyên nhân chính thì sao cô giải thích được với Hoan Hoan?
"Hoan Hoan, giữa ba mẹ có rất nhiều vấn đề..." Cô dịu dàng, cố gắng tránh tạo thành bóng ma trong lòng bé, "Sau khi con lớn rồi sẽ hiểu."
Vấn đề? Hoan Hoan trầm mặc, bé nhớ lại những lời ba nói hôm trước, "Mẹ, lần trước ba nói với con rất nhiều điều, xa cách, bất hòa, lạnh lùng đôi khi cũng là cách bảo vệ, những lời đó là ý gì?"
"Ba thực sự nói với con như vậy?"
Hoan Hoan gật đầu, lại hỏi: "Mẹ, xa cách, bất hòa, lạnh lùng có phải là vấn đề giữa ba mẹ không?"
Cái đầu nhỏ của Hoan Hoan xoay chuyển quá nhanh, Cố Bảo Bảo cũng theo không kịp, sửng sốt mãi mới lắc đầu.
Tâm tư như con sóng bấp bênh, anh thực sự đã nói vậy?
Sao anh lại nói vậy?
Anh phải bảo vệ ai?
Ai cần anh bảo vệ?
Thái độ anh lúc lạnh lúc nóng, lúc sáng lúc tối, có phải nguyên nhân nằm ở đây?