Cái gì? Cô sửng sốt, anh tặng cô cái này, không phải vì cô muốn, mà là sợ cuộc sống sau này nếu cô có trốn đi Mỹ mà chuẩn bị ư?
"Em đó." Anh lấy chiếc dây chuyền từ trong hộp ra, "Từ giờ trở đi phải đeo nó, sau này có ra nước ngoài thì cũng sẽ không quên."
Nói xong hai cánh tay anh giơ lên, vòng qua sau cổ cô, mặt áp sát vào cô.
Hơi thở quen thuộc truyền đến, mặc dù chỉ là đeo dây chuyền, ngực anh lại áp sát cô, như là cố ý. . . chiếm tiện nghi!
Cô chán nản, tay nện anh, "Bỏ đi, ai nói cần anh đeo hộ!"
"Được rồi!" Anh vỗ vỗ tay, "Anh đã thắt nút lại rồi, em không cởi được đâu."
Nói bậy! Cô nhìn anh chằm chằm: "Anh cho tôi một đường lui thật tốt, không sợ tôi mang theo Hoan Hoan Nhạc Nhạc đào tẩu sao?"
Nghe vậy, anh nở nụ cười, nhìn xoáy vào cô, xoay người ngồi lên xe.
"Anh. . ." Cô đuổi theo xe anh vài bước, nụ cười ấy của anh là ý gì?
Đoán chắc cô sẽ không làm vậy sao?
Cần cổ truyền lại xúc cảm lạnh lẽo, cô cúi đầu nhìn dây đeo viên kim cương cô yêu thích nhất, đây là thứ từ tay anh, đây là thứ anh tặng cô, thực sự thuộc về cô ư?
Cô ngơ ngác, ánh sáng chói mắt của viên kim cương thắp sáng đôi mắt cô.
******************
"Mục tổng, sáng hôm nay anh có hai cuộc họp, trưa có một bữa cơm với bên doanh nghiệp, buổi chiều có ba khu vực cần thị sát, buổi tối có một bữa cơm với tổng giám đốc của Viễn Mậu."
Tới khi Cố Bảo Bảo cáo cáo xong, Mục Tư Viễn mới từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên: "Đẩy bữa tối ấy xuống đi."
Cô gật đầu, gạch bỏ trên tài liệu, "Mục tổng, anh có sắp xếp khác sao?"
Nếu như là việc công, cô phải ghi lại để mai kiểm tra.
Lại thấy anh lắc đầu, đứng dậy đặt tài liệu vào tay cô: "Em cất cái này đi rồi lập tức đưa tài liệu cần tới phòng họp, anh đi trước."
Cô vội đáp ứng, đi về bàn làm việc, anh bất chợt xoay người lại làm trán cô đụng phải lồng ngực cứng rắn như sắt của anh.
"Anh. . ." Cô ngẩng đầu vuốt cái trán, đau chảy cả nước mắt.
Anh lại thò tay vào cổ áo cô, tìm thấy chiếc dây chuyền được nhiệt độ cơ thể cô làm nóng lên mới rút tay lại, cặp môi mỏng khẽ bật ra: "Có đeo dây chuyền, giờ mới ngoan!"
Nói xong, anh cúi xuống như muốn hôn cô, cô kinh hoàng ngăn cản: "Không nên!" Son sẽ bị loang ra mất.
Anh thì lại hôn vào trán cô mới xoay người bỏ đi, trên môi hiện ra nụ cười giảo hoạt.
Cô lăng lăng đi lại bàn làm việc, đặt tài liệu xuống, tâm tư thì bay ra ngoài với anh.
Vừa rồi anh trêu chọc cô hả? Chết tiệt!
"Trợ lý Cố, mau lên!" Chủ nhiệm thư ký đến thúc dục, "Cầm theo tài liệu, người bên đối phương tới rồi!"
"À, vâng, được!" Cô vội gật đầu, sốt ruột tìm tài liệu đã để một bên, cầm lấy rồi ra ngoài.
Còn tài liệu anh vừa bảo cô cất đi, cô lại để quên trên bàn cùng với PDA.
(PDA: viết tắt của từ Personal digital asisstant: Máy kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân)
Cô vừa vào thang máy, Mục Sơ Hàn liền vào phòng tổng giám đốc.
Thấy phòng làm việc không một bóng người, cô còn tưởng rằng Cố Bảo Bảo đang trong phòng nghỉ ngơi, lập tức hét to vài tiếng: "Cố Bảo Bảo? Cố Bảo Bảo!"
Cô tức giận khi Cố Bảo Bảo được tự do ra vào phòng nghỉ, cho dù biết anh cô đã đi họp, Cố Bảo Bảo cho dù không làm gì trong phòng nghỉ, cô cũng tức giận.
"Cố Bảo Bảo, cô đi ra cho tôi!" Cô đặt tài liệu lên bàn Mục Tư Viễn, vỗ bàn rầm rầm, lại chẳng có ai để ý tới cô.
Cô sửng sốt, lẽ nào trong phòng không có ai?
Cô ngó qua phòng nghỉ, rồi lại tới bàn Cố Bảo Bảo.
Cô bị cái PDA trên bàn hấp dẫn, không nói hai lời cầm lên xem hành trình của Mục Tư Viễn.
"Cố Bảo Bảo này!" Hàng lông mày dần nhíu chặt lại, "Làm trợ lý thế nào vậy? Không ngờ lại không sắp xếp thời gian cho anh mình gặp Tâm Du? Cô ta còn dám nói cô ta đã hết hy vọng?"
Cô tức giận ném cái PDA lên bàn, chuẩn bị chờ ở đây chất vấn Cố Bảo Bảo một phen, ánh mắt lại rơi vào tài liệu trên bàn.
Mới nhìn hai hàng, sắc mặt cô liền có biến hóa, vội vàng cầm lên xem từ đầu tới cuối, cô lập tức lo sợ bỏ nó lại chỗ cũ.
Tay chân cô run rẩy, vốn muốn đi ra ngoài, lại đi vào phòng nghỉ, trong giây lát phản ứng kịp, cô chạy nhanh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.