Trong lòng cô trăm chiều không muốn, nhưng biết anh thích nhất là những cô gái khéo hiểu lòng người, đành phải buông anh ra, đi ba bước quay đầu nhìn lại anh một lúc rồi mới đi hẳn.
Tới khi cô ta đi rồi, Cố Bảo Bảo mới cười nói: "Hai người…?”
Thân Văn Hạo nhún vai.
- Bây giờ em biết anh có sức hấp dẫn thế nào chưa? - Giọng điệu bông đùa nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh lại dừng trên gương mặt cô.
cô vừa tránh mặt sang chỗ khác, vừa hỏi:
- Vừa rồi anh nói có việc gấp?
Thân Văn Hạo gật đầu, đưa cô một bản hợp đồng.
- Việc này rất gấp, cần phải liên lạc với Mục Tư Viễn, bảo anh ta ký tên, bằng không chúng ta không tìm được người cung cấp nào tiện nghi hơn đâu.
cô khổ sở nhíu mày, cho dù bây giờ liên lạc với Mục Tư Viễn, cũng không thể có được chữ ký của anh a, chẳng qua cô vẫn cầm điện thoại, trước xin chỉ thị từ anh đã.
Cố Bảo Bảo gọi một lúc anh mới cầm máy lên xem. Nhìn dãy số hiện lên, tức giận trong lòng dường như được quét sạch.
- Sao vậy? Có phải gọi tới để xin lỗi tôi? - Anh hỏi, tiếu ý hiện lên trên đôi môi cũng không phát giác.
Song, bên kia lại là giọng nói lạnh lùng:
- Mục Tổng, ở đây có một công văn khẩn cần anh sắp xếp.
Anh sững sốt: “Cái gì?”
- Là bên phía Phó tổng, tôi đưa điện thoại cho trợ lý Thân, anh ấy sẽ nói rõ với anh. - cô đưa máy cho Thân Văn Hạo.
cô đang ở cùng Thân Văn Hạo! Mục Tư Viễn thầm mắng một tiếng, công văn khẩn gì chứ hả! Nhất định là Thân Văn Hạo mượn cơ hội tiếp cận cô đây mà.
Thế là khi bên kia vang lên tiếng Thân Văn Hạo:
- Mục tổng, là như thế này. Chúng tôi đã thỏa thuận giá cả với bên cung cấp rồi, thế nhưng cần anh ký tên và đóng dấu, anh xem làm sao bây giờ?
Anh không chút suy nghĩ nói:
- Chuyện nhỏ vậy anh cứ bảo người phụ nữ của tôi làm là được rồi.
Thân Văn Hạo sững sốt:
- Trợ lý Cố? không lầm chứ?! Việc ký tên cũng có thể nhờ người khác thay sao?
Còn đang nghi ngờ, Mục Tư Viễn đã không kiên nhẫn nữa.
- Anh đưa điện thoại cho cô ấy, để tôi nói chuyện với cô ấy.
Cố Bảo Bảo nghi ngờ nhận máy, nghe anh nói:
- Em xem giá cả, sau đó dùng chữ ký của tôi ký, con dấu của tôi trong két sắt, mật mã là… sinh nhật của Hoan Hoan.
cô sững sốt:
- Cái… cái này cũng được sao?
- Tôi nói được là được! - Anh nói. - Em mau làm xong chuyện này đi, bên này tôi còn rất nhiều việc, nửa tiếng sau lên mạng tìm tôi.
Anh căn chuẩn thời gian, không muốn để cho cái tên họ Thân kia có cơ hội ở chung với cô.
cô đành phải cúp máy, dựa theo lời anh nói xử lý xong hợp đồng.
Nhìn chữ cô viết theo đúng như chữ ký Mục Tư Viễn, Thân Văn Hạo có chút giật mình.
- Bảo Bảo, lẽ nào trợ lý cũng phải làm đến mức này?
cô cười nhạt, giấu sự cay đắng sâu trong lòng.
- Được rồi, của anh đây.
Thân Văn Hạo cầm lấy bản hợp đồng, như có điều suy nghĩ nhìn cô.
cô khó hiểu.
- Văn Hạo, còn có chuyện gì sao?
Thân Văn Hạo cười nói: “không có, đang nghĩ xem tối nay có thể hẹn em ăn bữa cơm được không?”
Trong lòng anh rất kỳ vọng, bởi vì hôm nay là sinh nhật anh, anh cũng không nói cho ai, mà cũng không có ý định mời ai cả.
Nhưng thấy được sự do dự trong mắt cô, anh chỉ nói:
- Nếu em không có thời gian vậy thôi! Chúng ta hẹn lần sau vậy.
cô áy náy gật đầu.
- Xấu hổ quá, Văn Hạo, tối nay em thật sự không có thời gian. - Hoan Hoan, Nhạc Nhạc đang ở nhà cô, cô cũng không muốn đi đâu cả.
- Em làm việc đi, anh đi đây.
nói xong, anh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, dường như thấy được bóng ai trong góc hành lang, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, im lặng bước đi.
Mục Sơ Hàn chạy vào phòng thư kí, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Vừa rồi cô trốn ngoài cửa, hình như nghe thấy Văn Hạo muốn ước hẹn với Cố Bảo Bảo?
không thể nào, không thể nào!
Trong lòng cô liên tục thôi miên bản thân, những lời vừa rồi lại chân thật hiện rõ trong đầu cô, từng câu vô cùng rõ ràng, muốn quên cũng không thể quên được.
Trời ạ! cô nên làm cái gì đây? Vừa khẳng định Tâm Du không phải tình địch nữa thì không giải thích được lại nhảy ra một Cố Bảo Bảo?!
Cố Bảo Bảo kia, không phải là vẫn luôn thích anh mình sao?
Hoảng loạn nắm chặt lấy di động, đúng! cô phải tìm Tâm Du thương lượng, hai người thân với nhau như thế, Tâm Du sẽ nghĩ kế cho cô!
Thế là, cô cầm lấy máy lên tầng cao nhất, lén gọi điện cho Trịnh Tâm Du.
- Cái gì?
Nghe Mục Sơ Hàn nói xong, Trịnh Tâm Du bật dậy từ trên giường, tay siết chặt cái gối.
Hôm nay là sinh nhật anh ấy! Mục Sơ Hàn không biết nhưng cô lại biết, hôm nay là sinh nhật anh ấy! Anh ấy mời Cố Bảo Bảo!
- Sơ Hàn. - cô cố gắng để tâm tình của mình bình ổn. - Vậy Cố Bảo Bảo đáp ứng chưa?
- Câu nói kế tiếp tôi không nghe rõ. - Mục Sơ Hàn lo lắng nói.
- Phòng làm việc của anh tôi rất lớn - Vì mấy lời kia, cô phải mạo hiểm với nguy cơ bị phát hiện mới nghe được.
- cô nghe tôi nói này, cô đừng vội! - Trịnh Tâm Du lên giọng: “cô âm thầm quan sát kỹ Cố Bảo Bảo, xem sau khi tan tầm thì cô ta đi đâu! Sau đó gọi điện cho tôi!”