- Mục Hà Hoan. - Anh gọi tên Hoan Hoan, lạnh lùng nói. - Không cười thì là người lập dị sao? Đây là điều Mục Tư Viễn nói với cháu?
Hoan Hoan lập tức chắn trước mặt Nhạc Nhạc, không hề sợ hãi nhìn anh ta: "Ba nói chú là kẻ xấu! Nếu chú bắt nạt em trai cháu, cháu không tha cho chú đâu!"
Hai mắt Cố Bảo Bảo biến thành màu đen, đứa bé này, sao lại đi học cái tính thối của Mục Tư Viễn vậy?
- Phó tổng, anh đừng để ý. - Cô mau nói. - Trẻ con không hiểu chuyện.
Cổ Tín Dương không nói gì, quay người đi.
Bỗng, anh cảm giác bên chân mềm mại, quay đầu nhìn thì là Nhạc Nhạc chạy tới ôm chân anh.
- Nhạc Nhạc! - Hoan Hoan sốt ruột đuổi theo, muốn kéo Nhạc Nhạc ra, nhưng em lại cứ ôm chặt không buông tay.
- Nhạc Nhạc, em còn vậy nữa, anh sẽ không để ý tới em đâu! - Không biết làm sao, bé chỉ có thể phát huy quyền làm anh của mình.
Nhạc Nhạc nhìn anh, bé không muốn anh trai phớt lờ bé, lại nhìn Cổ Tín Dương, bé cũng không muốn chú đi, cấp bách quá, nước mắt bé lại rơi lộp bộp.
Hoan Hoan suýt nữa thì ngất, ai có thể nói cho bé biết, bé có em trai hay là có em gái đây hả trời?
- Nhạc Nhạc ngoan, không khóc không khóc. - Nước mắt bé khiến người ta đau lòng, Cố Bảo Bảo ôm lấy bé. - Phó tổng, nếu anh không bận gì, không bằng tới nhà tôi ăn bữa cơm đi.
Nhạc Nhạc rất ít khi thích người xa lạ, cô không đành lòng để bé thất vọng.
Nghe vậy, Cổ Tín Dương nghi ngờ nhìn cô.
- Cô nói cái gì?
Cố Bảo Bảo cười.
- Nhà tôi tương đối đơn sơ, nhưng tài nghệ ba tôi rất tuyệt, nhất định sẽ không để anh đói bụng.
Khi nói thì Nhạc Nhạc cũng chìa tay ra nắm lấy ống tay áo anh ta.
Cố Bảo Bảo liền thuận thế đi về, Cổ Tín Dương liền bị dắt tới Cố gia.
Tới nhà thì mới biết Công Tôn Diệp cũng ở đây!
Thấy cô dẫn theo một người đàn ông cùng về, Công Tôn Diệp và ba Cố mẹ Cố đều ngây ngẩn cả người.
- Bảo Bảo, cậu ấy là...? - Mẹ Cố nhìn người này trông có vài phần giống Mục Tư Viễn?
- Ba mẹ, anh ấy là em họ của Mục Tư Viễn, là phó tổng mới của công ty Cổ tiên sinh. Vừa rồi gặp nhau trên đường mới mời anh ấy tới nhà ăn một bữa.
Hóa ra là vậy, ba Cố mẹ Cố âm thầm thất vọng nhìn nhau, một bữa cơm tốt đẹp lại bị vị khách không mời mà tới phá hủy.
- Cậu Cổ, mời cậu ngồi, ngồi đi. - Ba Cố ôm Hoan Hoan, cao hứng nói.
Mẹ Cố thì lại ôm lấy Nhạc Nhạc hôn, còn Cố Bảo Bảo vào nhà bếp bưng đồ ăn lên bàn.
Tới phòng bếp cô không khỏi kinh ngạc trợn mắt, hôm nay là ngày gì vậy? Ba mẹ làm thật nhiều món, hơn nữa đều là món sở trường!
- Để anh hỗ trợ cho! - Giọng Công Tôn Diệp vang lên sau lưng, cô quay ra lắc đầu:
- Không cần đâu, không cần đâu, tổng giám đốc xin mời cách xa phòng bếp!
Ngay cả mở máy rửa bát anh cũng không biết, liệu có thể bảo anh bê thức ăn?
Công Tôn Diệp búng mũi cô.
- Để anh giúp! - Nói rồi anh xắn tay áo, cầm bát móng giò kho đi ra.
Cô bĩu môi, khứu giác bén nhạy nói cho cô, ba mẹ chuẩn bị bữa ăn này nhất định không đơn giản.
- Phó tổng, anh uống bia hay là gì? - Tay trái Cố Bảo Bảo cầm một lon bia, tay phải cầm nước trái cây hỏi Cổ Tín Dương.…
Cổ Tín Dương hơi ngẩn ngơ, thấy rõ sự bỡ ngỡ trong mắt, anh dường như rất ít khi phải đối mặt với người hỏi như vậy với mình.
Người phục vụ trong phòng ăn đều nho nhã lễ độ, cẩn thận viết ra thực đơn.
Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh anh chìa tay ra chộp lấy lon bia trong tay cô.
Cô vội rút tay lại, đặt lon nước trái cây trước mặt bé.
- Nhạc Nhạc ở bên cạnh anh, anh uống tạm nước trái cây nhé.
Nhạc Nhạc có thói quen tập kích đồ ăn của người khác, cô không muốn Nhạc Nhạc lén uống bia rồi say.
- Cậu Cổ, cậu gắp thức ăn đi, đều là thức ăn nhà, không biết hợp khẩu vị của cậu không.
Nói rồi ông gặp một khúc cá cẩn thận lọc xương rồi bỏ vào bát Hoan Hoan, Hoan Hoan lắc đầu.
- Ông ngoại, con sẽ ăn, ông gắp cho Nhạc Nhạc đi.
Ông lại gắp khúc cá sang cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, cái đầu nhỏ đụng vào ông coi như cám ơn.
Hoan Hoan cười khúc khích.
- Mẹ, khẳng định không lâu nữa Nhạc Nhạc sẽ nói chuyện được rồi.
Cố Bảo Bảo kinh hỉ:
- Vì sao?
- Mẹ nhìn em ấy đi, lời đã có rồi, tạm thời chưa biết dùng họng nói thế nào thôi, chỉ có thể nghĩ trong đầu, cho nên em ấy hay dùng đầu đụng vào người khác. Qua không lâu nữa, lời sẽ biết đường đi ra bằng họng nha.
Những lời của bé khiến người lớn đều bật cười.
Cổ Tín Dương nhìn mọi thứ, sâu trong mắt, sự dịu dàng dần dâng lên.