c tổng, thân thể tôi không khỏe, không hợp để đi công tác, tôi còn đang muốn xin nghỉ phép với anh!
Anh cầm lấy tờ giấy cô đưa ra, trên đó ghi - chẩn đoán của bác sĩ -, nội dung đại khái là cô ấy thiếu máu, không thể mệt nhọc quá độ, kiến nghị nghỉ ngơi mấy ngày.
Chết tiệt! Cô ấy quả nhiên là cố ý tránh anh!
Anh giơ tay lên, xé tan tờ giấy kia.
- Bây giờ để tôi kiểm tra xem thân thể em không tốt chỗ nào!
Cô cả kinh, cả người đã bị anh ôm lấy, đi thẳng vào phòng nghỉ.
Anh ném cô lên giường, thân hình cao to cường tráng liền đè lên, những nụ hôn nóng bỏng hạ xuống da thịt non mềm của cô. Cô không có cách nào thở dốc, bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở ồm ồm gấp gáp của anh.
Sau đó, anh xé áo cô ra, nắm lấy nơi đẫy đà của cô, vò nắn nó.
- Buông... Buông tôi ra...
Cô chật vật lên tiếng chống đối, anh lại không buông, ngược lại dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy eo cô để cô không còn chỗ trốn.
Thân hình dán chặt vào nhau, kích thích khát vọng sâu nhất trong lòng anh. Anh hôn dọc theo má cô, bất chợt, anh xoay người cô lại, dùng miệng cắn móc khóa áo lót ra, rồi ném nó đi.
Da thịt lộ ra ngoài không khí lạnh băng, cả người cô run lên, thân người ấm áp của anh liền lập tức vòng lấy cô, hôn từng chỗ trên da thịt cô.
- Anh... Anh buông ra... - Đôi mắt cô hiện lên những giọt lệ xấu hổ và giận dữ, tay còn có thể hoạt động không ngừng đấm vào vai anh.
- Anh đừng như vậy... Bây giờ... Đang là giờ làm việc.
Mục Tư Viễn không đáp, một tay vươn lên nắm lấy hai bàn tay đang nghịch ngợm của cô, tay khác thì đi xuống cởi dây lưng ra.
- Anh... - Cô sợ hãi nhìn anh.
- Anh muốn làm gì...
Lời còn chưa dứt, xúc cảm liền truyền từ cánh tay, anh vậy mà lấy thắt lưng trói hai tay cô lại, cố định trên đỉnh đầu.
Sau đó, anh kéo quần cô xuống, bỏ xuống giường.
- Anh... - Cô sợ ngây người, cặp môi đỏ mọng sợ hãi run rẩy.
- Anh dám... Anh không được... Không được... - Cô không thể tin anh lại làm vậy với cô!
- Em sẽ muốn nó! - Anh cúi xuống dịu dàng dùng lưỡi liếm qua cần cổ trắng như tuyết của cô, từng cơn tê dại truyền vào não, cô ngẩn ngơ, người run lên.
Anh thấp giọng cười.
- Còn nói không muốn sao? Vật nhỏ!
Không đợi cô đáp lại, bàn tay anh đã thâm nhập vào **** cô, đồng thời khi **** tách ra, nụ hôn của anh liền đi dọc theo một đường, gieo lên vô số ngọn lửa nhỏ thiêu đốt máu của cô.
Suy nghĩ của cô hoàn toàn rối loạn, từng một lần hỏi trong lòng: Có phải anh lại uống say? Có phải là không nhận ra người trước mắt là ai?
Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt xuất hiện, ánh mắt nóng rực khóa lấy môi cô.
- Bảo Bảo...
Cô nghe được anh gọi tên cô, thần trí như bị đóng băng trong nháy mắt.
Anh dường như xem thấu phản ứng trong lòng cô, hôn lấy cặp môi mỏng, ngón tay trượt vào bên trong "hoa nhị" trân quý nhất.
- Ưm... - Tiếng rên rỉ bộc phát ra ngoài, cô cắn chặt môi, từ đầu đến cuối không địch lại sự trêu chọc cố ý của anh, thân thể dần mất kiểm soát.
- Vì... Vì sao? - Trong nháy mắt khi mất hết lý trí, cô hỏi.
Anh không trả lời, thẳng lưng, hoàn toàn đoạt lấy cô...
Anh bắt đầu giày vò cô, ý thức thì thanh tỉnh, mắt lại không mở ra nổi, tứ chi mềm nhũn, không còn chút sức lực.
- Bảo Bảo? - Hơi thở anh ở bên tai, cô khẩn trương cả người cứng đờ, không đáp lại.
Mục Tư Viễn cười, hôn lên má cô.
- Tôi tới sân bay, ba ngày sau sẽ về.
Nói rồi, cái nệm động mấy cái, cô nghe được tiếng anh tắm rửa, mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài.
Cô giật mình, bỗng bật dậy, cô cũng muốn hỏi vì sao.
- Mục tổng, chỉ một mình anh đi thôi sao?
Song, tiếng chủ nhiệm thư ký vang lên từ ngoài cửa. Một năm tròn ừ một tiếng.
- Ba ngày sau tôi về, việc khánh thành một năm thành lập công ty nhờ cô đấy.
Chỉ chốc lát, hai người họ đều ra ngoài, trong phòng nghỉ liền yên tĩnh. Cô lấy tay che mặt, nước mắt từng giọt lăn xuống, là xấu hổ và giận dữ, là đau đớn, là tức giận!
Cô hận bản thân, hận chính mình!
Khóc mệt rồi, cô lại ngủ thiếp đi. Trong màn sương cô mơ thấy anh, cô lắc đầu không muốn thấy mặt anh, anh lại nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy cô.
Cô cố gắng đẩy anh ra, cười dịu dàng nói:
- Du Nhi, đừng làm rộn!…
Trong lòng cô vừa sợ vừa đau, mở mắt ra, mới phát hiện đó là một giấc mộng.
Nhìn đồng hồ thì đã một giờ chiều! Cô ngồi dậy, thấy trên tủ đầu giường có đặt một mảnh giấy, chữ viết trên đó xiêu vẹo, hẳn là anh dùng tay phải bị thương viết - trong tủ có quần áo - !