- Đừng nói gì cả. - Anh nhẹ nhàng lắc đầu. - Không có gì quan trọng hơn là em phải nghỉ ngơi thật tốt, mau đi.
Trong lòng cô đau xót, cảm giác như mình sắp khóc, vội quay ra mở cửa.
Vào nhà, cô quay lại nhìn anh, anh lại cười với cô, ý bảo cô mau đi nghỉ đi.
Ngay sau đó cô đóng cửa lại.
Đồng thời ngay khi cánh cửa khép lại, Công Tôn Diệp vươn tay ra nhưng rồi lại buông xuống. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô lại không thấy động tác ấy của anh, tiếng giày cao gót vang lên "cộp cộp" khi cô lên nhà.
Anh lùi lại sau, nhìn ánh đèn được bật lên ở căn phòng phía trên, nghe được giọng nói mơ hồ của cô, chắc là đang nói chuyện với ba Cố và mẹ Cố.
Anh mỉm cười, dựa vào cột đá, nghe tiếng nước, tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng đèn tắt.
Chắc rằng cô ấy ngủ rồi, anh mới lên xe rời đi.
Sáng sớm, Cố Bảo Bảo làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới. Thời gian này mọi người đến ăn sáng đông đúc, cô có thể giúp ba mẹ làm chút chuyện.
Vào bếp thì thấy ba mẹ nháy mắt với nhau, bầu không khí cực kỳ quái dị.
- Ba mẹ. - Cô kỳ quái hỏi. - Có chuyện gì không ạ?
Mẹ Cố trừng mắt với ba Cố, quay ra làm sủi cảo.
Ba Cố ho khan hai tiếng mới nói:
- Bảo Bảo, tối qua sao con về trễ vậy? Ba mẹ gọi cho con mà cũng không được.
Không gọi được? Cô kỳ quái rút điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã tắt máy từ lúc nào?
Cô mở máy lên, những tiếng báo cuộc gọi nhỡ khi tắt máy vang lên, rung dữ dội tới khi cô tê cả tay mới dừng lại.
Cô mở ra xem, có ba cuộc của ba mẹ, hơn hai mốt cuộc gọi của Công Tôn Diệp.
- Bảo Bảo à. - Ba Cố ở bên cạnh nói tiếp:
- Đêm qua cậu Công Tôn tới tìm con, đợi con hơn ba tiếng đồng hồ, sau lại sợ làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi mới đi.
Anh ấy đợi trong tiệm ba tiếng, công thêm thời gian chờ ngoài cửa, chẳng phải là đợi cả đêm hay sao?
Cố Bảo Bảo hơi sững sờ, nhớ tới lúc gặp anh ở siêu thị chiều hôm qua, anh có nói tối sẽ gọi điện cho cô.
Nhất định là do không gọi được cho nên anh mới tới đây.
Thế nhưng tối qua anh ấy chờ cô lâu vậy lại không nói một lời. Anh ấy sợ cô cảm thấy áy náy sao?
Mẹ Cố tới cạnh cô.
- Bảo Bảo, mẹ cảm thấy cậu Công Tôn đối với con không tồi chút nào, con cảm thấy thế nào?
- Mẹ, mẹ đừng nói lung tung. - Cô vội lắc đầu. - Nhà anh ấy thế nào ba mẹ cũng biết, con và anh ấy sao có thể?
Nói rồi cô vội vã tìm một cái cớ đến công ty sớm.
Còn một tiếng nữa mới tới giờ làm, trong công ty còn chưa có ai tới, cô tới phòng tổng giám đốc lại phát hiện cửa khép hờ!
Mục Tư Viễn tới sớm vậy ư?…
Cô kỳ quái, đang định đẩy thử cánh cửa ra thì bên trong lại truyền ra tiếng nói chuyện.
- Anh đi thăm cô ấy đi! - Rõ ràng là thanh âm của Mục Tư Viễn, cô lại thật không dám xác định, bởi trong giọng nói ấy lộ ra sự cầu khẩn, sao có thể phát ra từ miệng anh?
Nhưng, người trả lời anh lại là Văn Hạo.
- Tôi không đi, Mục Tư Viễn, anh không cần nói nữa.
- Anh... - Anh đập tay lên bàn, cố gắng áp chế cơn giận của mình.
- Thân Văn Hạo, lẽ nào anh cứ trơ mắt nhìn cô ấy bệnh như vậy sao? Cô ấy dù sao cũng vì anh mới...
- Thật là nực cười. - Thân Văn Hạo lạnh lùng bĩu môi. - Nếu như người khác nói như vậy với tôi, tôi có lẽ sẽ cảm thấy hổ thẹn, mà anh? Mục Tư Viễn? Anh cảm thấy anh có tư cách nói như vậy với tôi sao? Tôi hỏi anh, khi Bảo Bảo vì anh mà tan nát cõi lòng, anh có từng có một chút xíu đồng cảm nào với cô ấy không?
Trong phòng yên tĩnh lại, cô không tự chủ được nắm lấy áo mình, hi vọng anh nói một câu, nói phải hoặc không phải cũng được.
Nhưng anh không nói, chỉ đáp lại:
- Anh đi đi, đi thăm cô ấy đi, cũng đừng nói mấy lời gì đó nữa.
- Tôi sẽ không đi. - Thân Văn Hạo lại trả lời khẳng định.
- Không có tôi,cô ấy vẫn sống được. Nếu tôi đi, cũng không có ý nghĩ là sẽ chấp nhận cô ấy, cô ấy ngược lại sẽ càng đau khổ hơn thôi.
Nghe vậy, Mục Tư Viễn ngơ ngác nhìn anh ta.
- Anh... Anh thật sự là độc ác!
- Tôi độc ác. - Anh ta đáp lại. - Ngoài ra tôi cũng khuyên anh, đừng nên đối xử như thế với Bảo Bảo! Người anh yêu không phải cô ấy, đừng làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm kia nữa!
- Anh dạy bảo tôi! - Mục Tư Viễn cười gằn.
- Không phải dạy bảo gì cả, là khuyên bảo thôi. - Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại anh. - Anh có thể cho Bảo Bảo cái gì? Trái tim anh có thể cho cô ấy cái gì? Có thể không?
Mục Tư Viễn trầm mặc, tâm tình trong lòng quay cuồng, anh không phân rõ nữa.
Thân Văn Hạo tiếp tục nói:
- Nếu không thì hãy ngừng lại những hành động ngây thơ hoang đường kia đi, đừng để Bảo Bảo hận anh hơn!
- Cô ấy sẽ không hận tôi! Sẽ không! - Nghe vậy, anh đột nhiên ngẩng đầu lên hét lớn.
Thân Văn Hạo nhìn thẳng vào hai mắt anh.
- Nhưng anh liệu có thể yêu cô ấy không? Có thể không?
Có thể không? Anh cũng đang tự hỏi, anh có thể yêu cô không? Khi trái tim anh còn chưa quyết định, anh có thể mạo muội yêu cô sao?
Sự im lặng như một cái lưới lớn khiến người ở bên trong không thể hít thở.
Cố Bảo Bảo ngửa đầu cố nhịn dòng nước mắt trực trào, khe khẽ rời đi.