Nụ cười ngưng lại, cô chẳng biết lúc nào Thân Văn Hạo đã tới bên cạnh. cô cảm giác mình như tên trộm bị bắt tại trận, trên trộm thì trộm thứ gì đó, cô cũng trộm lấy sự vui vẻ không thuộc về cô!
Liên quan tới Mục Tư Viễn sao có thể vui vẻ?
- Văn Hạo, anh ăn cơm chưa?
Thân Văn Hạo gật đầu ngồi đối diện cô:
- Anh đoán em sẽ tới nhà anh ăn cơm, cho nên đợi một lúc.
- Vừa hay - cô tiếp lời anh - Em cũng có chuyện muốn hỏi anh. Anh sao lại ở với Cổ Tín Dương? Lại còn bất chợt tới làm việc ở Mục Thị, trước kia cũng không nghe anh nói gì cả.
Thân Văn Hạo cười nhạt.
- Anh với phó tổng giám đốc Cố là bạn bè. Lần này anh ấy tới đây cần một trợ thủ, anh cũng muốn giúp một tay.
Chắc hẳn là bạn rất thân! không ngờ người như Cổ Tín Dương trông rất lạnh lùng mà cũng có bạn thân.
- Bảo Bảo, đổi lại anh hỏi em, sao em lại ở đây?
- Em hả...- Thực sự là một lời khó nói hết. sự ấp úng của cô khiến Thân Văn Hạo sốt ruột - Có phải tên khốn Mục Tư Viễn làm gì em không?
Cố Bảo Bảo lập tức lắc đầu:
- không có, không có.
cô viện đại một lý do:
- Em làm ở đây, không chỉ tiền lương cao mà hàng ngày còn gặp được Hoan Hoan Nhạc Nhạc nữa.
Thân Văn Hạo nhìn cô, như muốn xem thật kỹ lời cô là thật hay giả, lát sau anh nói:
- Em từ chức đi!
cô ngẩn ngơ, anh tiếp tục nói:
- không làm ở đây thì em vẫn có thể Hoan Hoan Nhạc Nhạc mà. Còn về vấn đề tiền lương, nếu em lo lắng thì đó căn ban không phải vấn đề.
không ngờ anh lại nói vậy, mắt cô rũ xuống, khôn biết trả lời như thế nào.
Ánh mắt Thân Văn Hạo ảm đạm, sự trầm mặc của cô không phải đáp lại, mà là do dự:
- Bảo Bảo! - Trong lòng anh run rẩy - Nếu em tới đây làm vì Mục Tư Viễn, vậy anh không còn lời nào để nói.
- Em...
Anh cắt ngang lời cô.
- Nhưng em định để anh ta cứ làm vậy sao? Giống như trong cuộc họp hôm nay? Nếu em thích như thế, anh cũng không thể nói gì được.
cô thích như thế? không, không...
- Văn Hạo, chuyện của em anh đừng xía vào. - cô cố nén nước mắt.
Thân Văn Hạo siết chặt tay.
- Anh ta đang lợi dụng em đó - Anh hét lên, tức giận xen lẫn đau lòng - Anh ta đang lợi dụng em đả kích phó tổng giám đốc Cố, em hiểu chưa? Anh ta làm vậy, có phải đối xử với em như trợ lý không, hay là giống như...
Hai từ kia rất độc ác, anh không nói được.
- Em biết, em đều hiểu! - cô nhìn vào mắt anh, ý anh cô đều hiểu, ngoài miệng hay trong lòng cô đều biết.
Nhưng ai có thể hiểu cho cô?
- Em... - Anh lắc đầu - thật đúng là hết thuốc chữa!
nói xong anh đứng dậy, tức giận bỏ đi. cô thả thìa xuống, thở dài nặng nề.
Khiến anh tức giận dù sao so với theo ý anh, ỷ lại anh, để anh thấy được hi vọng là khá hơn rồi.
Quay về văn phòng tổng giám đốc, không ngờ bàn làm việc của cô đã được mang tới đặt ở trong.
Đây là tiền lệ chưa bao giờ có ở công ty, không ai hiểu được anh muốn làm gì.
cô ngồi lên ghế, cửa mở. Mục Tư Viễn đi vào, cầm trong tay một tập văn kiện.
- Văn kiện gì vậy, có cần tôi sắp xếp không? - cô kỳ quái hỏi, có văn kiện sao lại không qua cho cô trước?
Mục Tư Viễn ném văn kiện lên bàn cô, ra lệnh:
- Ký tên!
cô mở ra xem, đây là hợp đồng dụng công (sử dụng nhân công) của cô, kỳ hạn là... Năm năm?
- Sao thời hạn lại dài như thế? - cô không thể ký - Còn cả những vi phạm nữa, sao lại nhiều như thế?
Mục Tư Viễn thản nhiên nhíu mày.
- Đây là hợp đồng chuyên dùng với trợ lý đặc biệt, không phải là ngay cả việc này em cũng không rõ đấy chứ!
Rồi anh giục:
- Mau ký đi! Ký vào cũng không phải là em bán cho tôi. Chiều nay còn có rất nhiều việc phải làm, lát nữa Hoan Hoan sẽ tới chủ trì cuộc họp cổ đông đấy.
Hoan Hoan sẽ đến! Vừa nghe đến điều này, tâm tư của cô liền phân tán, cầm bút ký tên mình lên hợp đồng, không chút phát hiện trên môi anh xẹt qua nụ cười giảo hoạt.
- Hoan Hoan bao giờ tới? - cô trả lại hợp đồng cho anh, hỏi.
Anh ngồi lên ghế, nhìn bản hợp đồng, tâm tình rất tốt đáp lại:
- Nửa tiếng sau.
- Vậy tôi đi chuẩn bị! - cô vui vẻ ra ngoài.
Nhìn bóng dáng vui vẻ của cô biến mất ở cửa, nụ cười trên mặt Mục Tư Viễn thu lại, muốn từ chức sao, sau này không dễ đâu!
Nửa giờ sau, xe đúng giờ tới trước cửa công ty. Nhìn Hoan Hoan bước xuống, cô vui vẻ tiến lên đón.
- Mẹ! - Hoan Hoan nhào vào ngực cô, hôn lên má cô - Mẹ hôm nay mẹ thật đẹp!
- thật không? - cô hôn lại vào má bé, lại thấy Nhạc Nhạc cũng bước xuống xe.
Cặp mắt to vừa thấy cô lập tức nhào tới ôm cổ cô không chịu buông tay.