- Ông nội, ba, hai người lại cãi nhau rồi. - Hoan Hoan lớn tiếng nói. - Hai người không phải đã nói, nếu mà còn cãi nhau nữa thì sẽ để con trừng phạt hai người sao? Bây giờ con muốn phạt đánh tay hai người!
Nói xong bé cười hì hì chìa tay ra.
Lại cãi nhau? Chẳng nhẽ bình thường bọn họ hay cãi nhau sao? Cố Bảo Bảo nghi hoặc, trước kia dường như không có nghe được chuyện như vậy.
Mục Tư Viễn đưa tay ra cho Hoan Hoan đánh, ôm lấy bé vào lòng, không kiên nhẫn nói với Mục Phong Minh: "Ba nói đi, nói hết mục đích ra, đừng có nói mấy cái thứ vô dụng ấy nữa."
Mục Phong Minh tức giận nói: "Ba không có mục đích gì cả. Ba muốn Bảo Bảo tới làm trợ lý đặc biệt để giúp đỡ con."
Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ. - Chú Mục...
Không phải nói cho cô thời gian suy nghĩ sao? Thế nào lại nói với anh ngay lúc này?
Mục Tư Viễn cũng ngẩn ngơ, há mồm như muốn nói gì lại bị Mục Phong Minh cướp lời: "Bảo Bảo trước đây đã làm ra được thành tích như thế nào cho công ty con cũng biết, con cũng đừng từ chối bởi Bảo Bảo còn chưa có đồng ý đâu! Con muốn nó giúp con nhưng chưa chắc nó đã đáp ứng!"
Rồi ông gõ cây gậy, thở phì phò về thư phòng.
- Ông nội, ông đừng nóng giận. - Hoan Hoan lập tức nhảy xuống đuổi theo vào phòng với ông nội.
Tình huống như thế này bé rất có kinh nghiệm, giúp cho ông nội được thoải mái chính là trách nhiệm của bé!
Mục Tư Viễn quay sang cô: "Cô không có đáp ứng?"
Nhạc Nhạc còn ở đây, cô không muốn tranh chấp với anh, thản nhiên nói: "Tiệm mỳ nhà tôi rất bận, tôi không có thời gian để làm việc khác."
- Một tháng tiệm mỳ nhà cô kiếm được bao nhiêu? - Anh cười miệt thị.
Cố Bảo Bảo có chút tức giận, ôm Nhạc Nhạc ra ban công.
Anh ngẩn ra, trong lòng lại hối hận. Sao mà anh cứ mở miệng ra lại làm cho cô tức giận hoài không vậy?
Anh cũng theo ra ban công, cố buộc mình nói thật bình thường: "Tới công ty làm đi!"
Cô coi như không nghe thấy, không thèm để ý tới anh.
- Cô muốn lương bao nhiêu? - Anh lại hỏi.
Cô vẫn không để ý.
Anh có chút nóng nảy. - Cô muốn thế nào thì nói một câu đi!
Cuối cùng cô cũng quay ra nhìn anh: "Lúc này tôi không muốn nói vấn đề này với anh."
Xong cô ôm Nhạc Nhạc ra ngồi xuống ghế, mở TV, để âm lượng cỡ to, tỏ ý như sẽ không nói gì với anh nữa cả.
Mục Tư Viễn bực mình, tới một căn phòng khác.
Cố Bảo Bảo rũ mắt, cảm giác ngay cả lông mi cũng đang run rẩy, vẻ ngụy trang kia chỉ có thể lừa được anh chứ không lừa được bản thân mình.
Khi anh nói câu đầu tiên -- Cô không có đáp ứng? -- thì cô đã rối loạn.
Cô cho là anh sẽ gạt bỏ ngay chủ ý này của chú Mục, cô cho là anh sẽ lên tiếng kiên quyết phản đối.
Dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới là anh lại để cô đi làm.
Trên ti vi phát ra tiếng nhạc, Nhạc Nhạc vui vẻ vỗ tay, trông bé rất vui, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.
- Có hay không Nhạc Nhạc? - cô cũng cười. Nhạc Nhạc gật đầu, tay lại vỗ.
-- Cháu ngốc thật đấy! Duyên phận là thứ cháu có thể xác định được sao? Hơn nữa, lẽ nào cháu không biết, nếu cháu ở công ty thì việc gặp bọn nhỏ dễ dàng hơn ư --
Những lời Mục Phong Minh nói lại hiện về trong đầu, cô hít sâu, tâm trạng hỗn loạn khó mà bình tĩnh lại được.
Buổi chiều, anh và Hoan Hoan ở phòng kiếm thuật luyện kiếm, cô thì chơi với Nhạc Nhạc trong phòng đồ chơi.
Ăn xong cơm tối, lúc cô chuẩn bị tắm cho Hoan Hoan Nhạc Nhạc, Hoan Hoan gọi anh tới, anh lại nói anh có việc phải ra ngoài.
Sau đó cô nghe được âm vang từ cánh cửa.
Trong phòng dường như yên tĩnh lại tức thì, nhìn Hoan Hoan Nhạc Nhạc chơi đùa vui vẻ trong bồn tắm, cô cũng cảm thấy vui theo, nhưng trái tim cô thì trống rỗng.
- ... Cuối cùng hoàng tử và công chúa đã sống hạnh phúc bên nhau. - Khép quyển truyện lại, Nhạc Nhạc đã ngủ thiếp đi rồi, tay không còn nắm lấy váy cô nữa.
- Mẹ, trên thế giới này thật sự có hoàng tử và công chúa sao ạ? - Hoan Hoan nhỏ giọng hỏi.
- Có chứ, thế nhưng... - Cô cười nhạt. - Cũng không nhất định là hoàng tử và công chúa mới có cuộc sống hạnh phúc.
- Vậy còn ai sẽ có được cuộc sống hạnh phúc ạ? Hoan Hoan tiếp tục khó hiểu.
- Còn có... - Cô suy nghĩ một chút. - Những người yêu nhau. Những người yêu nhau mà sống với nhau sẽ rất hạnh phúc.
- Ồ - Hoan Hoan gật đầu. - Vậy những người không yêu nhau mà sống với nhau sẽ không hạnh phúc, phải vậy không ạ?
- ... Đúng thế.
Tựa như cô và Mục Tư Viễn. Cố Bảo Bảo, mày không thể suy nghĩ lung tung nữa. Không thể. Cô đứng dậy, không ngừng tự nói với bản thân.
Ra khỏi phòng, cô khoác áo ngoài, nhìn đồng hồ thì đã chín giờ. Mây đây không phải khu biệt thự, giờ vẫn còn xe buýt để về nhà.
- Cô Cố, cô sắp về sao? - Người giúp việc từ phòng khách đi ra hỏi.
Cô gật đầu: "Chú Mục đã ngủ chưa hả cô?"
- Lão gia đã ra ngoài rồi. - Người giúp việc nói. - Ông ấy đã dặn tài xế đưa cô về nhà.
- Không cần, để tôi đưa cô ấy về. - Bỗng từ trên ghế một người đứng dậy, tiếp lời người giúp việc.
Người giúp việc quay lại: "Tốt quá, thiếu gia, tôi sẽ đi nói với tài xế."
Cô có hơi sửng sốt, không phải anh đã đi rồi ư?
- Không, không cần. - Cô vội lắc đầu. - Tôi ngồi xe về là được rồi.
Anh không để ý tới lời cô nói. Ném lại một chữ "đi" đơn giản rồi cất bước ra cửa.