Hai người vào nhà hàng, Công Tôn Diệp gọi cho cô thịt dê sốt cay, canh thịt dê, thịt dê cuốn, thịt dê trộn rau... Bày ra cả bàn lớn.
Cố Bảo Bảo nhìn mà mặt đưa đám: "Em... Em lại không muốn ăn nữa... Không ăn được..."
Cô còn nhớ rõ sắc mặt anh lúc ấy, quả thực còn đen hơn cả mây đen, anh hung tợn nói: "Cố Bảo Bảo, em mà không ăn hết chỗ này, anh sẽ tự mình bón hết cho em ăn!"
"Ha ha!"
Giờ nghĩ lại cô vẫn không nhịn được cười rộ lên, "A Diệp, lúc đó anh có phải rất hận em không?"
Công Tôn Diệp cũng cười: "Cũng không tới mức hận, chỉ muốn bỏ em vào trong bụng đàn dê, để em biết mà đừng có dày vò anh!"
"A Diệp, cám ơn anh."
Cô lau nước mắt, cám ơn anh vẫn luôn ở bên em.
Công Tôn Diệp vẫn mỉm cười, giơ tay ra lau cho cô, "Không cần cám ơn anh. Em nhớ lấy, nếu anh có làm gì cho em cũng là do anh cam tâm tình nguyện."
"A Diệp,"
Lần này cô không trốn tránh đề tài này nữa, dũng cảm nhìn vào mắt hắn: "Đừng vì em như thế nữa, em... Không đáng đâu."
"Ngốc quá!"
Anh vỗ đầu cô, "Có đáng giá hay không em nói không tính, anh nói mới tính nè!"
Cố Bảo Bảo sửng sốt, phấn, cúi đầu mở hộp ra, bốc từng miếng thịt dê sốt cay lên ăn.
Đã bao nhiêu năm rồi mà hương vị này vẫn hông thay đổi, quan hệ giữa cô vầ A Diệp lẽ nào... Sẽ thay đổi sao?
"Bảo Bảo, em đừng suy nghĩ nhiều,"
Sự trầm mặc của cô khiến anh bất an, "Em chỉ cần nhớ kỹ, bên cạnh em còn có anh là được rồi."
Anh nguyện ý chờ, vẫn luôn chờ đợi, đợi đến lúc... Ngày nào đó kết trái.
Mặc kệ là kết quả gì, anh cũng bằng lòng chịu đựng.
Cố Bảo Bảo vẫn cúi đầu không nói, cô còn có thể nói gì đây?
Nói anh đừng chờ nữa, quá tàn nhẫn. Nói muốn anh chờ, cô lại không thể cho thứ anh muốn. Cô nên làm gì bây giờ?
。◕‿◕。
Sáng sớm khi tỉnh lại thì mẹ đã dậy rồi.
Cố Bảo Bảo tiến lại, "Mẹ, mẹ đỡ hơn chút nào không?"
Mẹ Cố gật đầu, một bên thay quần áo, "Mẹ không sao, chúng ta về thôi, một mình ba con ở quán chắc chắn là không được."
Cố Bảo Bảo sửng sốt, "Mẹ, mẹ không trách con!"
Mấy ngày nay mẹ không có phản ứng quá gì với cô, như bây giờ, có phải mẹ không còn tức giận nữa?
Mẹ Cố than thở: "Con nói gì ngốc quá, mẹ làm vậy không phải vì con sao? Con lúc nào cũng chỉ biết Mục Tư Viễn, có bao giờ con có nghĩ tới bản thân chưa?"
"Mẹ, con không có, con..."
"Con đừng nói gì cả. Mẹ còn không nhìn ra được sao?"
Mẹ Cố vừa thương vừa tức nhìn con gái: "Con vì sao không kiện? Mẹ biết con sợ lưu lại bóng ma trong lòng bọn nhỏ, mẹ cũng biết con sợ khi ra tòa sẽ có ẩu đả, phá hủy hình ảnh công chúng của Mục Tư Viễn!"
Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ.
Cô thật sự đã từng nghĩ vậy ư?
Vì sao ngay cả chính cô cũng không ý thức được.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi."
Mẹ Cố đã thay xong quần áo.
"Vâng."
Cố Bảo Bảo lấy lại tinh thần, đuổi sát theo bước chân của mẹ.
Hai người đi nhờ xe về lại tiệm mỳ thì thấy hôm nay tiệm không có mở cửa.
Thấy hai người về, ba Cố vội vàng nói: "Hai người đã về rồi mà không gọi điện tới trước, ba đang chuẩn bị đi đón hai mẹ con đây."
"Hôm nay sao ông không mở cửa?"
Mẹ Cố hỏi thì thấy ba Cố khoát tay, chỉ lên lầu: "Bảo Bảo, lão Mục tổng phái người tới, đang chờ con đó!"
Lão Mục tổng?"
Phái người?
Cố Bảo Bảo kỳ quái thì thấy hai người đàn ông đi xuống, một người trong đó cười với cô: "Cô Cố, cô đã về. Tôi là trợ lý của lão Mục tổng, Mục tổng có mấy lời muốn nói với cô, xin cô tới nhà một chuyến."
"Đi làm gì?"
Thần bí như thế nên mẹ Cố có chút bận tâm.
Trợ lý cười nói: "Hai vị đừng lo lắng, cô Cố cần đi xem nhà một chuyến, bằng không lúc muốn tới thăm hai vị tiểu thiếu gia thì làm sao tìm được đây?"
Lẽ nào chú Mục tìm cô để thương lượng chuyện về bọn nhỏ sao?
"Vậy chúng ta đi thôi."
Cô nói rồi gật đầu với ba mẹ, ý bảo hai người không cần lo mới đi theo bọn họ.
"Cô Cố,"
Lên xe rồi, trợ lý lại nói với cô: "Mục tổng bảo chúng tôi tới đây tìm cô đúng là có nguyên nhân."
"Nguyên nhân? Nguyên nhân gì?"
Cô nghi ngờ.
Trợ lý mỉm cười: "Mục tổng nói, chuyện ông ấy nói với cô hi vọng sau khi về cô thương lượng với ba mẹ cô."
Đây là ý gì?
Lẽ nào chú Mục đã ngờ tới việc cô sẽ giấu diếm nội dung trò chuyện của bọn họ với ba mẹ?