Pair of Vintage Old School Fru
77F1.Xtgem.Com
HOME
Thủ Thuât
Khám Phá
Đọc Truyện
Media
WAPMASTER
Thứ Ba 07/07/2026 18:18
Buổi tối ấm áp 🌇
√
WAPSITE NGỪNG CẬP NHẬT DATA MỚI , MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ QUA
FACEBOOK
.
Trang chủ
›
Đọc Truyện
›
Ngôn Tình
›
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Chương 24
Theo dõi
g hình bé nhỏ chạy tới mà hoài nghi mình có phải đang mơ.
"Mẹ!"
Không phải là mơ, cô cảm giác được cơ thể mềm mại của hai đứa nhỏ đang áp sát vào chân cô, bàn tay nhỏ bé thì ôm chặt.
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!"
Cô ngồi xuống ôm chúng vào lòng, hôn mấy cái lên mặt mỗi đứa.
Cô thật là nhớ, thật là nhớ chúng!
"Cục cưng, sao các con lại tới đây?"
Nghe cô hỏi, Nhạc Nhạc chỉ nũng nịu trong ngực, Hoan Hoan thì chìa ngón út ra chỉ: "Là ba đưa bọn con tới đó!"
Cố Bảo Bảo ngẩn ra, ngẩng lên thì quả nhiên thấy anh đứng cách đó mấy bước.
Mà người đứng sau anh là Trịnh Tâm Du.
Cô cho là mình có thể ngụy trang rất khá, nhưng môi vẫn khẽ run lên.
Nên nói cái gì, muốn hỏi gì nhưng cô lại không nói nên lời được.
Mục Tư Viễn nhìn cô, cũng không nói gì.
"Dì Cố thế nào rồi?"
Vẫn là Trịnh Tâm Du đi lên trước hỏi.
"Bác sĩ còn đang kiểm tra."
Cố Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Cảm ơn hai người đã tới!"
Trịnh Tâm Du khẽ mỉm cười.
Công Tôn Diệp đứng cạnh tiến lên, "Nhạc Nhạc,"
Anh gọi rồi vươn hai tay: "Tới để chú Công Tôn ôm cái nào!"
Nghe tiếng, Nhạc Nhạc nhìn hắn một cái, rụt vào lòng Cố Bảo Bảo, ý bảo bé không muốn!
"Nhạc Nhạc thật không ngoan nha! Tới nào, chúng ta ra đây ngồi rồi cùng chơi với chú Công Tôn được không?"
Cố Bảo Bảo cười, lại không miễn cưỡng anh, ôm hai đứa bé ra ghế ngồi.
Hàng ghế có bốn chỗ ngồi, sau khi ba mẹ con ngồi xuống thì vừa vặn có một khoảng không cho Công Tôn Diệp.
Nhưng mà, anh còn chưa kịp ngồi thì một người đã giành trước ngồi xuống cạnh Nhạc Nhạc.
Công Tôn Diệp ngẩn ngơ, Trịnh Tâm Du cũng sửng sờ, kinh ngạc nhìn Mục Tư Viễn giành ngồi trước.
Anh thế nào...
Nhìn có vẻ như không đúng? !
"Dì sao rồi?"
Ngồi cách gần, Mục Tư Viễn mới lên tiếng hỏi.
Cố Bảo Bảo cúi thấp đầu, thủy chung không nhìn anh, chỉ thản nhiên nói: "Bác sĩ còn đang kiểm tra, vấn đề cũng không lớn."
Đang nói thì ba Cố đi ra, thấy hai đứa bé, mắt ông không khỏi sáng lên: "Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!"
Ông bước nhanh tới, lúc này mới chú ý tới Mục Tư Viễn: "Tư Viễn thiếu gia, cậu cũng tới!"
Mục Tư Viễn chỉ "ừm" một tiếng coi như trả lời.
Ngoại trừ với Trịnh Tâm Du, ai hắn cũng lạnh lùng như vậy!
Cố Bảo Bảo nhanh chóng lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ: "Ba, mẹ sao rồi ạ?"
Ba thở ra một hơi: "May là không có trúng gió, bác sĩ đã giảm huyết áp cho bà ấy rồi, lát nữa hẳn sẽ tỉnh."
"Ông ngoại,"
Hoan Hoan ngọt ngào hỏi: "Có phải là bà ngoại ốm không ạ?"
Ba Cố thương yêu nhìn bé: "Đúng vậy, bà ngoại bị ốm, nhưng mà không phải là rất nghiêm trọng, Hoan Hoan không cần lo lắng."
Hoan Hoan nhảy xuống ghế, "Ông ngoại, con với Nhạc Nhạc có thể đi thăm bà ngoại không ạ?"
Ba Cố nhìn Cố Bảo Bảo, Cố Bảo Bảo nhìn Mục Tư Viễn, cũng không biết trả lời như thế nào.
Mãi sau, Mục Tư Viễn mới nhướng mày lên: "Đi thôi!"
Ba Cố thật cao hứng, dắt tay hai đứa nhỏ đi vào trong. Cố Bảo Bảo đứng dậy nắm tay ông: "Ba, mẹ có thể... không"
Cô sợ mẹ sau khi gặp hai đứa nhỏ sẽ lại chịu kích thích.
Ba Cố lại cười với cô, "Không có chuyện gì đâu!"
Ông hiểu rõ mẹ Cố, bà buộc Bảo Bảo đòi bọn nhỏ về, không phải là vì bản thân nhớ hai đứa nhỏ hay sao?
Hai người dẫn bọn nhỏ vào phòng bệnh, mẹ Cố đã tỉnh lại, tay bưng trán, có thể do tác dụng của thuốc nên còn hơi choáng.
"Bà ngoại!"
Hoan Hoan đi tới trước giường, ngọt ngào gọi một tiếng.
Cả người mẹ Cố run lên, đôi mắt không rõ ràng mở ra, chậm rãi chuyển tới nhìn cạnh giường.
Chỉ thấy hai đứa nhỏ tướng mạo khả ái đứng cạnh giường của bà, mở đôi mắt to xinh đặp nhìn bà chăm chú.
Bà sửng sốt ngồi dậy: "Đây là..."
Hoan Hoan rất là khéo léo tự giới thiệu: "Bà ngoại, con là Hoan Hoan, em ấy là Nhạc Nhạc!"
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc..."
Mẹ Cố thì thầm hai cái tên, cặp mắt dần sáng lên, "Con là Hoan Hoan, con là Nhạc Nhạc?"
Bà nhớ lại, rồi nghĩ tới, hai đứa trẻ mà bà thấy trên báo chính là chúng!
Lại ngẩng lên thì thấy được ba Cố với Cố Bảo Bảo, vậy càng xác nhận không thể nghi ngờ!
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc a!"
Bà mở vòng tay ôm lấy chúng, cao hứng khóc lớn: "Hai đứa nhỏ yêu quý của bà, bà rốt cuộc có thể gặp các con rồi!"
"Mẹ..."
Cố Bảo Bảo lo lắng khuyên nhủ: "Mẹ đừng kích động...!"
Mẹ Cố không để ý tới cô, chỉ nói chuyện với hai đứa bé: "Cục cưng, các con sao lại tới bệnh viện?"
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo liền lo lắng, nghìn vạn lần đừng để mẹ biết Mục Tư Viễn cũng tới, như vậy sẽ càng làm mẹ kích động hơn!
«
1
2
Mời bạn đọc :
Chương 25
Trở lại :
Chương 23
Danh sách chương [ 132 ]
•
Chương 132
•
Chương 131
•
Chương 130
•
Chương 129
•
Chương 128
•
Chương 127
•
Chương 126
•
Chương 125
•
Chương 124
•
Chương 123
1
2
›
→
Cùng chuyên mục
•
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
•
Muôn Trùng Nghìn Dặm
•
Không Thể Không Yêu
•
Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông
•
Nằm Vùng Quân Hôn
Bạn đã xem chưa?
•
Thiên Thần Hai Mặt
•
Chàng Trai Ngọt Ngào
•
Em còn nhớ hay đã quên?
•
Hãy Dành Nhiều Thời Gian Hơn Cho Chính Bạn
•
Tương Tư Cơm Nắm
Thống kê
Trong ngày: 1
Tổng: 2