y Mục Tư Viễn tốt, em nên đi tìm anh ta. Nếu em cảm thấy Thân tiên sinh kia không tồi, em cũng có thể đi với anh ta! Dù sao anh... Anh..."
Trong ngực anh tràn đầy khó chịu, làm cho anh không nói được nữa.
Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, mới hiểu được hắn đang nói tới Thân Văn Hạo, "A Diệp, anh lầm rồi..."
Xong cô lại cảm giác mình có chút kỳ quái, tại sao phải giải thích với anh?
Tại sao phải cho anh ảo tưởng nữa?
Không bằng cô cái gì cũng không nói thì hơn.
"A Diệp à," Cô suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Anh về trước đi, lát nữa có khách đến, em sẽ lại bận rồi."
"Bảo Bảo!"
Lời còn chưa dứt, Công Tôn Diệp đã dùng cơ thể to lớn ấm áp ôm chặt lấy cô.
Cả người cô cứng đờ, theo bản năng muốn né tránh, hai cánh tay anh lại ôm chặt hơn.
Hơi thở chỉ thuộc về anh bao bọc lấy hết mỗi một cảm quan của cô.
Cái ôm của anh không có lạnh lùng băng giá như của Mục Tư Viễn, cái ôm của anh thật ấm áp, tỏa ra hương bạc hà nhàn nhạt, giống như phương thức mà anh luôn đối với cô.
"A Diệp..." Cô há hốc mồm, nỗ lực tìm kiếm lời có thể nói, anh lại tựa đầu vào vai cô, âm thanh như thì thầm nức nở bên tai: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Anh tưởng rằng mình có thể không gần không xa chờ đợi bên cạnh cô, những khi cô cần thì anh xuất hiện, khi cô không cần nữa thì anh biến mất, anh tưởng rằng mình có thể.
Song, vừa rồi khi anh chạy theo ra, thấy Thân Văn Hạo đối với cô thế nào, thấy được ánh mắt muốn chiếm lấy cô của Thân Văn Hạo, mọi cái tưởng rằng của anh đều sụp đổ.
Hóa ra, anh cũng muốn độc chiếm lấy cô.
"Hắn... Cái tên họ Thân kia... Thật là quá đáng..."
Anh nói mà có phần run rẩy, đó là sự sợ hãi mất đi cô, "Em... Bảo Bảo, em cũng thật quá đáng..."
Cố Bảo Bảo hoàn toàn cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
...ti$u_h@o...
"Bà sao rồi? Hay là uống thuốc rồi nghỉ ngơi chút đi!"
Ba Cố đỡ mẹ Cố ngồi xuống ghế, đưa nước với thuốc đặt lên tay bà.
Mẹ Cố uống thuốc xong lại không chịu nghỉ ngơi, nghĩ tới chuyện của con gái, bà trừ bực mình ra thì càng là đau lòng.
"Ba nó, chuyện bọn nhỏ ông có tính toán gì không?"
Bà đẩy ba Cố ép hỏi.
Ba cố im lặng không lên tiếng, vừa rồi đã nói với Bảo Bảo, ông không thể nói với bà a, bà mà biết ông không có ý định tranh đoạt bọn nhỏ, ngộ nhỡ huyết áp lên cao gây nguy hiểm tới tim thì phải làm sao giờ?
Thế nhưng, cứ tiếp tục kéo dài cũng không phải biện pháp tốt!
Ông buồn khổ châm điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, mới nói: "Chuyện của Bảo Bảo, tôi thấy chúng ta cứ mặc kệ đi!"
"Ông nói cái gì!" Mẹ Cố bật dậy, "Ông có phải ba của con gái tôi không đấy? Lời này mà ông cũng nói ra miệng được sao!"
Mẹ Cố lo lắng đi thong thả cạnh ghế, vừa nói: "Không được! Bảo Bảo không chịu ký tên, tôi phải đi hỏi luật sư xem còn biện pháp nào khác không!"
Nói rồi bà đi xuống dưới lầu.
Ba Cố đang muốn gọi bà lại thì thấy bà dừng chân, nghiêng tai lắng nghe bên dưới, "Bảo Bảo về rồi!"
Bà gọi ba Cố, "Ông mau xuống dưới với tôi, giúp tôi khuyên Bảo Bảo, để con bé ký tên vào đơn kiện."
Ba Cố bất đắc dĩ đành phải cùng đi xuống với bà.
Vừa mới tới chân cầu thang, mẹ Cố còn chưa kịp lên tiếng thì thấy Bảo Bảo đang né tránh cái ôm của Công Tôn Diệp, nhìn hắn nói: "A Diệp, về chuyện tranh đoạt quyền nuôi dưỡng không còn tiếp tục nữa, đừng nói là em không muốn ký tên, cho dù có ký để luật sư đưa ra tòa, em cũng không giành được quyền nuôi dưỡng."
"Vì sao?" Công Tôn Diệp khó hiểu.
Cố Bảo Bảo cắn môi nói: "Bởi vì em đã ký với anh ta một bản thỏa thuận."
"Thỏa thuận? Thỏa thuận gì?"
"Trên thỏa thuận đã ghi rõ, đứa bé sau khi sinh ra thì thuộc về anh ta, anh ta cho em tờ séc năm triệu, từ nay về sau đứa bé với em không còn bất cứ quan hệ gì!"
Công Tôn Diệp kinh ngạc đến ngẩn ngơ, mà càng kinh ngạc lớn hơn là hai người đang đứng ở cầu thang.
"Con nói cái gì!"
Mẹ Cố sắc mặt tái xanh đi ra, lớn tiếng giận giữ hỏi.
Cố Bảo Bảo hoảng sợ quay người lại, cô tưởng mẹ với ba ở trên lầu, cô tưởng rằng...
Không kịp hỏi tại sao, người mẹ Cố bỗng lung lay rồi ngất đi!