mặc dù sinh được đứa con trai nhưng không được mấy năm thì mắc bệnh qua đời. Thằng em rể tôi cầm tiền em gái tôi để lại, không được mấy năm thì hoang phí không còn một mống, còn định đánh chủ ý tới công ty. May là tôi kịp thời phát hiện, đuổi hắn ra khỏi công ty, hắn liền dẫn con trai đi sang Anh."
"Sáu năm trước đứa cháu kia đã quay về, hy vọng có thể thừa kế cổ quyền của tập đoàn Mục thị từ mẹ. Trong lòng tôi, từ đầu đến cuối không muốn bất kì người nào có liên quan tới thằng em rể vào công ty, huống hồ khi đó di chúc mà em gái tôi để lại có nói, cổ phần công ty trên danh nghĩa của nó giao cho tôi quản lý, tôi có thể toàn quyền xử trí."
"Cho nên, tôi có nói với thằng bé kia và Tư Viễn, con trai trong nhà quá ít, nếu ai trong số chúng có cốt nhục của mình trước, tôi sẽ giao quyền quản lý công ty cho người đó. Sau này, Bảo Bảo có con với Tư Viễn, cũng chính là Hoan Hoan!"
Ba Cố ngây dại, "Mục tổng..."
Ông thật không ngờ, Hoan Hoan lại có liên quan trọng đại như thế với Mục gia.
Mục Phong Minh hiểu rõ sự kinh ngạc của ông ấy, gật đầu: "Lão Cố, tôi mặc kệ mẹ Hoan Hoan là ai, tôi trước sau đều coi cháu là người thừa kế Mục gia mà bồi dưỡng cháu,dù sau này Tư Viễn không thể kết hôn với con gái ông, địa vị của Hoan Hoan cũng sẽ không thay đổi!"
Ba Cố yên lặng, nếu là vậy, ông còn có thể cần Hoan Hoan ư?
Lòng ông bỗng trầm xuống...
Bỗng, ông ngẩng lên, con ngươi đang chìm trong u buồn thoáng hiện vẻ vui mừng: "Mục tổng, vậy Nhạc Nhạc..."
Mục Phong Minh cắt ngang lời ông: "Lão Cố, ông nỡ lòng vậy sao? Chúng là anh em sinh đôi, hoàn toàn khác với những cặp anh em khác, ông nhẫn tâm chia rẽ chúng ư?"
Ba Cố rũ mắt, hoàn toàn trầm mặc, đối với câu hỏi của Mục Phong Minh ông không có lời nào để nói.
"Lão Cố," Ông đứng dậy, "Ông đi theo tôi!"
Ba Cố đi theo ông ấy ra khỏi thư phòng, vào một phòng khác.
Trong căn phòng đầy rẫy đồ chơi, hai đứa bé phấn điêu ngọc trác ngồi ở giữa, chúng có tướng mạo giống hệt nhau, thế nhưng một đứa thì hoạt bát, một đứa thì im lặng.
Ba Cố trông thấy mà đôi mắt dần ẩm ướt.
Thấy qua báo là một chuyện, nhìn tận mắt thế này lại là một chuyện khác, sức mạnh của máu mủ cường đại vậy đó, có thể khiến cho người thân chưa từng gặp mặt cũng yêu thương như thế.
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!"
Ông run rẩy gọi hai cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ
Hoan Hoan lập tức quay đầu ra nhìn, nghi hoặc nhìn ông lão này, ánh mắt lại nhìn sang ông nội chờ đáp án.
Mục Phong Minh cười, "Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, đây là ông ngoại các con!"
...tieu_hao...
Ba Cố lảo đảo đi vào nhà, mẹ Cố lập tức tới: "Ba nó, ông đi cả ngày hôm nay, có gặp được lão Mục tổng không?"
Nghe tiếng, Cố Bảo Bảo đang rửa bát trong bếp cũng đi ra, đứng ở cửa, lòng bàn tay khẩn trương run lên.
Nhưng thấy ba Cố gật đầu, giọng khàn khàn đáp: "Đã gặp."
"Vậy ông ấy nói gì?" Mẹ Cố vội hỏi.
Ba Cố lắc đầu, không nói lời nào.
Trong ngực ông vẫn còn cảm thấy được hơi thở của Hoan Hoan và Nhạc Nhạc, trên mặt vẫn còn cảm giác như khi Nhạc Nhạc giơ tay ra thân thiết vuốt má ông.
Ông dường như đã yêu thích hai tiểu thiên sứ kia ngay từ lần đầu gặp mặt.
Khi ông ôm chúng, khi Hoan Hoan ngọt ngào gọi tiếng "ông ngoại", trong lòng ông lúc đó chỉ có một cảm giác --
Đó là khi mà Bảo Bảo mới sinh ra.
Ông nguyện dùng tất cả mọi thứ mình có để bảo vệ hai đứa bé, chỉ cần có một ngày ông còn sống, ông sẽ không để chúng bị tổn thương!
Cho nên, ông không muốn nhắc tới chuyện muốn lấy đứa bé, sau khi tạm biệt Hoan Hoan Nhạc Nhạc thì ông liền về nhà.
Ba Cố thở dài, vẫn không nói một lời, ông đứng dậy về phòng.
Mẹ Cố sửng sốt, nhưng không hỏi nữa, bà và Cố Bảo Bảo đều hiểu, đây là phản ứng khi mà ba Cố khó xử.
Ba Cố lúc còn trẻ có cùng người ta buôn bán, bị gạt tất cả tiền dự trữ, may là được lão Mục tổng thưởng thức, thuê ông tới làm đầu bếp cho Mục gia, ông mới có thể nuôi sống người nhà.
Bây giờ lại bảo ông nói chuyện này với lão Mục tổng, ông nhất định rất khó lên tiếng.
"Mẹ, con xin lỗi."
Cố Bảo Bảo áy náy nói.
Mẹ Cố nhìn cô, không nói câu nào cũng về phòng.
Cố Bảo Bảo khổ sở ngồi xuống, sắc trời cũng tối dần, tim cô như bị ai đó bóp chặt, hít thở khó khăn.
Cô nhớ Hoan Hoan, nhớ Nhạc Nhạc, nhớ đến tim như muốn vỡ ra, không cách nào hô hấp.
Lúc này, điện thoại reo lên, cô có phần lo sợ không yên, sau khi thấy người gọi tới lại thấy mình thật buồn cười, sao cô lại tưởng là Hoan Hoan gọi tới chứ?
Bé còn nhỏ vậy mà.
"Alo, Văn Hạo?"
Cô đè nén sự đau đớn của mình xuống.
"Bảo Bảo, sao điện thoại em gọi mãi mà không được vậy? Em có khá hơn chút nào không?"
Giọng nói Thân Văn Hạo nghe vào có hơi khàn khàn.
"Em không sao, còn anh?"
"Anh rất khỏe, em bây giờ ở đâu?"
"Em..." Cô theo bản năng không muốn trả lời vấn đề này, thuận miệng nói: "Em đang đi dạo bên ngoài."
Không ngờ hắn lại tiếp ngay lời cô: "Anh cũng đang ở ngoài, em ở chỗ nào, anh tới đón em."
Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, vội trả lời: "Không cần, không cần, em sắp về tới nhà rồi."
"Em vào nhà đi!"
Cuối cùng vẫn bị hắn hỏi ra đáp án trong lòng.
Cố Bảo Bảo bất đắc dĩ, "Đúng vậy, em ở nhà, em mệt rồi phải vào nhà nghỉ đây."
"Vậy em nghỉ ngơi thật tốt."
Hắn không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Cố Bảo Bảo ngơ ngác nhìn điện thoại di động, lúc ấy cô dùng cái tên rất tùy ý "Thân Văn Hạo bạn học sơ trung" để lưu số hắn, nhưng bọn họ thực sự chỉ cùng học hồi sơ trung thôi?
Cô nhớ Mục Tư Viễn đã nói --
Cô biết Tâm Du đối với anh ta thế nào, tôi hi vọng cô đừng chen một chân vào trong đó --
Trong lòng buồn rầu, "Tôi không hề có ý nghĩ như vậy!"
Cô hét lên, ném điện thoại đi rất xa.
Cô cuộn mình trên ghế, tự sưởi ấm cho bản thân, trái tim mới không còn đau đớn nữa.
Trong mông lung cô nghe được tiếng điện thoại, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã chín giờ tối, lúc này mà còn ai gọi tới nữa?
Cô cầm lên xem, là một số xa lạ.
"Alo, xin chào?"
Không ngờ đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói cô hằng mong: "Mẹ, con là Hoan Hoan!"