Chú Mục gọi tới bảo em tìm anh, bảo anh cùng đi tới bệnh viện kiểm tra, em đi với chú ấy rồi."
"Cảm ơn!" Biết cô tâm tình không tốt mà còn làm phiền, hắn có chút băn khoăn: "Hai người ở bệnh viện nào, anh tới đó đón."
"Anh tới đón chú Mục đi, chú ấy rất muốn gặp anh!"
Nói rồi Trịnh Tâm Du báo tên bệnh viện.
Mục Tư Viễn sửng sốt, không phải hắn cũng ở bệnh viện này sao?
"Hai người ở tầng mấy, anh lên đó."
Nói xong hắn đứng dậy, vừa nghe điện vừa ra khỏi phòng bệnh.
Đi tới tầng 5, quả nhiên gặp ba với Tâm Du, Mục Phong Minh trừng mắt với hắn, "Nói đi, chuyện đứa bé trên TV là thế nào?"
Ông muốn gặp Mục Tư Viễn chính vì chuyện này.
Nhưng chuyện như vậy mà nói được ở cái chỗ người đến người đi này hay sao? Mục Tư Viễn nhíu mày: "Ba, ba kiểm tra xong rồi sao? Ba về trước đi, tối con đưa Hoan Hoan với Nhạc Nhạc tới chỗ ba."
Mục Phong Minh nheo mắt lại, "Đứa bé kia gọi là Nhạc Nhạc? Hoan Hoan Nhạc Nhạc (vui vui sướng sướng). . ."
Ông bỗng cười, "Cô Cố thật đúng là cố tình a!"
Nghe vậy, Trịnh Tâm Du ngẩng đầu: "Tư Viễn, anh. . . Thật sự có hai đứa con trai a!"
Hắn gật đầu, cùng bọn họ vào thang máy.
Mục Phong Minh nhìn qua thật cao hứng, vẫn hỏi: "Tư Viễn, Nhạc Nhạc tên đầy đủ là gì?"
"Cố Vĩnh Nhạc!"
"Cố Vĩnh Nhạc? !" Tiếng cười của ông càng lớn, "Con đặt tên một đứa là Hà Hoan, cô Cố lại gọi một đứa là Vĩnh Lạc, xem ra trên thế giới này người hiểu con rõ nhất là cô Cố đấy."
"Ba, tới lầu một rồi, ba chậm một chút!"
Hắn vội vã cắt đứt lời Mục Phong Minh nói, không muốn ông nói những lời này trước mặt Tâm Du.
Nhưng Trịnh Tâm Du thủy chung cúi thấp đầu, không thấy được biểu tình.
Ba người đi ra thang máy liền thấy ở hành lang có một đám người, xôn xao nghị luận: "Xem này, là con ai vậy? Trời lạnh như thế này lại không cho nó mặc quần áo?"
"Có phải bị bỏ rơi không vậy? Nhìn có vẻ khoảng năm sáu tuổi đấy, lớn vậy rồi còn ai nhận nuôi nữa?"
"Tôi thấy không phải là bị vứt bỏ đâu, cô xem cậu bé này tuấn tú vậy sao lại bị vứt bỏ được chứ!"
Mục Tư Viễn trong lòng ngẩn ra, vội đẩy đám người kia ra xem, bóng dáng nhỏ bé ngồi ở góc tường kia không ngờ lại là Nhạc Nhạc!
"Nhạc Nhạc!"
Hắn kinh hãi!
Vội vã cởi áo khoác ra bao lấy Nhạc Nhạc, nhìn bốn phía một cái, cũng không có thấy cái chăn bọc lấy bé đâu, .
"Nhạc Nhạc, sao con chạy tới đây?"
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn vì lạnh đã tím tái cả lại, kỳ quái là bé không khóc cũng không ầm ĩ, ngược lại chăm chú nhìn con sâu chẳng biết bắt được ở đâu, chơi đến quên trời đất.
Hình như, bé không cảm giác được lạnh, cũng không thấy nóng, càng không cảm giác được những người xung quanh!
Đám người vây xem thấy có người đến liền tán đi, Mục Phong Minh xanh mặt đi lên trước: "Tư Viễn, có chuyện gì thế? !"
Chuyện gì xảy ra?
Hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra!
"Chú Mục, Tư Viễn, trước đừng nói gì cả, "
Trịnh Tâm Du cũng vội cởi áo lông của mình bọc lấy Nhạc Nhạc, "Xem đứa bé này lạnh quá mà tay đông cứng cả rồi, chúng ta mau vào phòng đi, trong phòng có hệ thống sưởi hơi."
Mục Tư Viễn gật đầu, dẫn bọn họ tới phòng của Cố Bảo Bảo.
Trịnh Tâm Du liếc mắt liền nhìn thấy Thân Văn Hạo, không khỏi ngẩn ra, "Văn. . . Văn Hạo, sao anh cũng ở đây?"
Thân Văn Hạo không trả lời cô mà nhìn Nhạc Nhạc mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, vừa kinh ngạc vừa lo lắng hỏi: "Nhạc Nhạc làm sao rồi? Mục Tư Viễn, vừa rồi bé đi theo anh, sao về đây lại thành bộ dạng này?"
Bé theo hắn đi ra ngoài?
Mục Tư Viễn kinh ngạc, hắn căn bản cũng không biết!
Nghĩ tới đây hắn không khỏi sợ, nếu như hắn không có đi tới hành lang mà chạm Nhạc Nhạc, nếu có ai đó ôm bé đi trước thì phải làm thế nào!
"Nhạc Nhạc!" Hắn sốt ruột nói với bé con trong lòng: "Sao con không gọi ba? Hả?"
Nhạc Nhạc không để ý tới hắn, hai mắt nhắm lại như muốn ngủ.
Trịnh Tâm Du dần dần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hỏi: "Tư Viễn, Nhạc Nhạc bé. . . Vì sao không mặc quần áo?"
Đứa bé trông giống hệt Hoan Hoan, cô thực sự không thể bỏ mặc được.
Một câu nói nhắc nhở Mục Tư Viễn, hắn vội nói: "Sáng sớm anh muốn tự bé mặc quần áo, bé lại không có phản ứng. Sau anh muốn mặc quần áo cho bé, bé lại cực kì chống cự, bất đắc dĩ, anh chỉ đành dùng cái chăn bọc bé lại. Còn nữa, trừ hôm qua ở đài truyền hình, mấy ngày nay anh chưa từng nghe thấy bé nói câu nào."
Trịnh Tâm Du là chuyên gia về trẻ em, có thể cô ấy sẽ biết lí do.