, lướt qua bọn họ từ độ cao hai mươi thước, mang theo từng cơn sóng biển to lớn đập vào đuôi thuyền.
"Không tốt!"
Người cầm lái hét lên: "Nước vào rồi, phải lập tức cập bờ ngay!"
Thân Văn Hạo tức giận nắm chặt tay, "Gần đây nhất là đâu?"
Người cầm lái nhìn ra đa, "Là đảo Cát Cát!"
Du thuyền cập bờ ở đảo Cát Cát, người cầm lái và Thân Văn Hạo cùng kéo thuyền lên.
Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc, lo lắng nghe tiếng ồn xung quanh.
Dần dần, ngọn đèn tới gần, mang theo từng cơn gió lạnh, trực thăng cũng hạ xuống bờ biển.
Cô kinh ngạc đứng bất động, nhìn Mục Tư Viễn đi xuống trực thăng, cô biết mình không còn đường nào có thể trốn.
Thế nhưng, nhìn hắn càng đi càng gần, nhìn sắc mặt tức giận nặng nề của hắn, cô vẫn không nhịn được xoay người chạy đi.
"Cố Bảo Bảo, cô còn dám chạy!"
Hắn ở sau lưng quát một tiếng, trong lòng cô hoảng hốt, chân bỗng bị vấp, cả người và Nhạc Nhạc ngã xuống cát, dù ngã nhưng cô vẫn không quên phải chạy, đứng lên tiếp tục, chân đau khiến cho cô đi đứng không vững vàng lại ngã xuống, tiếp xúc thân mật với bọt sóng.
"Nhạc Nhạc, không có sao chứ!"
Cô vội đứng dậy, kiểm tra quần áo Nhạc Nhạc, lại phát hiện bé cũng giống mình, bị nước biển lạnh băng làm cho ướt đẫm.
Gió lạnh thổi tới, Nhạc Nhạc nhịn không được rùng mình!
"Cô làm mẹ như vậy sao?"
Mục Tư Viễn tiến lên, nổi giận đẩy cô ra, cởi quần áo ướt sũng của Nhạc Nhạc rồi dùng áo khoác của mình bao bọc lấy bé, ôm vào lòng.
"Nhạc. . ."
Cô muốn ôm Nhạc Nhạc lại bị hắn hung dữ trừng mắt, cô hổ thẹn ngẩn ra, nhìn hắn ôm Nhạc Nhạc lên trực thăng.
Cứ như vậy. . . Bị hắn mang đi!
Cô mất hắn, mất Hoan Hoan, bây giờ ngay cả Nhạc Nhạc cũng mất.
Nghĩ tới đây, Cố Bảo Bảo không nhịn được nữa, giơ tay che mặt, mặc cho nước mắt chảy xuống.
"Đừng như vậy, Bảo Bảo."
Thân Văn Hạo đi tới bên cạnh khoác áo lên người cô, "Đứa bé hắn có thể mang đi hôm nay, ngày mai chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp a."
Ngày mai nghĩ biện pháp?
Ngày hôm nay cũng không thể dẫn bé đi, sau này còn có cơ hội nào nữa?
Cố Bảo Bảo thương tâm lắc đầu.
"Đừng suy nghĩ lung tung, "
Thân Văn Hạo tiếp tục an ủi cô, "Em là mẹ bọn nhỏ, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì điều này cũng sẽ không thay đổi."
Hắn vuốt lại mái tóc cô, "Du thuyền ngày mai mới có thể rửa sạch, đêm nay chúng ta ở khách sạn chỗ này, em mau tắm nước nóng không sẽ bị cảm đó."
Lúc nói thì tiếng trực thăng vang lên, Cố Bảo Bảo tâm loạn như ma, đứng dậy chạy tới bên dưới trực thăng.
"Mục Tư Viễn, Mục Tư Viễn, "
Cô cầu xin, "Anh phải chăm sóc thật tốt cho Nhạc Nhạc, anh phải chăm sóc con thật tốt, con khác với những đứa trẻ khác, con. . ."
Nói được phân nửa, Mục Tư Viễn chợt mở cửa khoang bước xuống, nhìn chiếc áo khoác trên người cô.
"Lên trực thăng."
Bỗng hắn nói.
Cố Bảo Bảo sửng sốt, không rõ hắn đang nói cái gì.
"Lên trực thăng!"
Hắn lặp lại, hất chiếc áo khoác kia đi, kéo cô lên trực thăng.
Đi vào cabin, Mục Tư Viễn không kiên nhẫn vung cổ tay, Cố Bảo Bảo thiếu chút nữa dập đầu ở trên thân phi cơ, nhưng ngẩng lên liền thấy Nhạc Nhạc đang nhìn mình, trong đôi mắt to thoáng hiện vui vẻ, cô mặc kệ tất cả tiến lên ôm con trai.
"Nhạc Nhạc, có lạnh hay không?"
Cô xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ.
Mục Tư Viễn ở một bên lạnh lùng nói: "Cô mà còn ôm nó, nó sẽ lạnh hơn!"
Cô giờ mới ý thức được cả người mình ướt đẫm, vội buông bé ra, cầm cái chăn bọc quanh người Nhạc Nhạc.
"Khi tới thành phố, cô lập tức biến mất trước mặt tôi." Hắn nói tiếp.
Cố Bảo Bảo rũ mắt, bỗng nhìn bên ngoài: "Chờ đã, không thể đưa Văn Hạo đi cùng được ư?"
"Không được!"
Mục Tư Viễn không chút nghĩ ngợi từ chối.
Cố Bảo Bảo còn muốn nói gì, hắn lạnh lùng nhìn cô, "Cố Bảo Bảo, cô và Thân Văn Hạo là quan hệ như thế nào?"
"Chỉ là. . . Bạn học."
Cô trả lời.
"Vậy vĩnh viễn bảo trì quan hệ bạn học ấy, đừng có thay đổi!"
Cô ngẩn ngơ, có chút mê võng nhìn hắn, hắn tại sao lại nói như vậy?
Cô và Văn Hạo thì như thế nào, có quan hệ gì tới hắn đây?
Hắn quan tâm sao?
Hắn có phải cũng quan tâm? !
"Hôm ấy cô cũng ở đó, cô hẳn cũng biết cảm tình Tâm Du với Thân Văn Hạo, tôi không hi vọng cô dẫm một chân vào trong đó!"
Cả người Cố Bảo Bảo run lên.
Một câu nói làm trái tim cô như rơi vào hầm băng, hắn quan tâm ư?
Đúng vậy, hắn quan tâm, chỉ là hắn quan tâm người kia, vĩnh viễn chỉ là Trịnh Tâm Du.
Cô không muốn nhắc lại, tay vỗ nhẹ ngực Nhạc Nhạc để dỗ bé ngủ.
Lúc này, tiếng cánh quạt ngừng lại, người lái nghiêng đầu báo cáo: "Mục tổng, máy bay hết xăng, đêm nay có thể không đi được."
"Hết xăng?"
Mục Tư Viễn cả giận nói, "Anh làm việc thế nào vậy? Có thế phạm một sai lầm cấp thấp đến thế ư."
Người điều khiển giải thích: "Hôm nay lão gia dùng trực thăng, trước khi anh gọi tôi không kịp kiểm tra."
Nói bóng gió, cú điện thoại kia của hắn thực sự quá vội vàng, không thể trách người điều khiển là hắn ta đây không có chuẩn bị sẵn sàng a!
"Vậy tối nay làm sao bây giờ?"
Mục Tư Viễn tỉnh táo lại, hỏi.
"Nơi này có một khách sạn, "
Người điều khiển vội báo cáo: "Mục tổng, không bằng tối nay ở khách sạn đi."
Chỉ có thể như vậy.
Hắn ôm lấy Nhạc Nhạc, đoàn người tới khách sạn liền thấy Thân Văn Hạo và người lái thuyền đang nhận phòng.
Người phục vụ nhìn ba người lớn với một trẻ nhỏ đi tới, mặt lộ vẻ xin lỗi: "Thật ngại quá, tiên sinh, chỉ còn lại có hai gian phòng, hai vị tiên sinh này đã nhận rồi."
Thân Văn Hạo nói tiếp: "Không sao, Bảo Bảo, em với Nhạc Nhạc qua phòng của anh đi!"
Mục Tư Viễn nhíu mày, "Con trai tôi dựa vào cái gì ở phòng của anh?"
Nói rồi hắn tiến lên, đoạt lấy chìa khóa phòng trong tay Thân Văn Hạo.
"Tôi và con tôi, còn cả Cố Bảo Bảo ở một phòng, còn Thân tiên sinh, xin mời anh và hai người kia ở một đêm!"
Nói xong, hắn kéo Cố Bảo Bảo, trực tiếp đi tới thang máy.