Cố Bảo Bảo và Công Tôn Diệp dùng tốc độ nhanh nhất tới đài truyền hình, đúng lúc thấy Mục Tư Viễn ôm Nhạc Nhạc, dắt tay Hoan Hoan đi ra.
Cô thở phào, tim lại treo lên, "Nhạc Nhạc!" Cô tiến tới muốn ôm Nhạc Nhạc.
"Cút ngay!" Mục Tư Viễn tức giận vô cùng, không nhịn được hét lên.
Sắc mặt Cố Bảo Bảo trắng bệch, nhưng cô không đi, ngược lại nhất định muốn ôm Nhạc Nhạc!
Mục Tư Viễn đẩy cô một cái, lại nhìn Công Tôn Diệp đằng sau, mặt xanh lét mở cửa xe.
"Anh không thể mang bé đi!" Cô gắng sức mở cửa xe, "Mục Tư Viễn, Nhạc Nhạc là của tôi!"
"Cô..."
Mục Tư Viễn chỉ cô mà tay lại run rẩy!
Hắn tức giận đến mức chỉ muốn tát chết cô, cuối cũng vẫn nắm chặt tay thu về.
Hắn cực kỳ tức, ngay cả lồng ngực cũng tức đến đau đớn!
Hắn không thể nói, sợ rằng khi vừa mở miệng, phát ra không phải là lời mà là máu!
Hắn trước tiên là lái xe bỏ đi.
"Không, anh không thể mang Nhạc Nhạc đi được," Cố Bảo Bảo liều mạng đập cửa xe, muốn ôm Nhạc Nhạc ra.
Thế nhưng cô đập đến sưng cả tay mà cửa xe vẫn không chút sứt mẻ, cô hoảng loạn hét: "Mục Tư Viễn, Nhạc Nhạc là của tôi, anh trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Mục Tư Viễn đóng cửa xe khởi động máy liền không còn nghe được gì nữa.
Công Tôn Diệp không nhịn nổi nữa, nện mạnh lên cửa sổ: "Mục Tư Viễn, anh đi ra đây nói rõ ràng cho tôi, anh không có quyền mang Nhạc Nhạc đi!"
Chưa dứt lời thì cửa xe thình lình bị đẩy ra, Công Tôn Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm.
Một đấm này quá mạnh, môi hắn liền sứt ra.
"A Diệp..." Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, Công Tôn Diệp đã ra tay trả lại Mục Tư Viễn một đấm, "rầm", cả người đập vào xe.
"Mục Tư Viễn," Hắn tiến tới nắm cổ áo hắn ta, "Anh muốn mang Nhạc Nhạc đi? Anh ép Bảo Bảo giấu anh, anh biết cô ấy làm vậy là vì sao không? Anh biết cô ấy vì Nhạc Nhạc mà đã chịu khổ thế nào không? Anh..."
"Đừng nói nữa, A Diệp!" Hắn không cần phải biết những điều này, cô không muốn cho hắn biết, "Mục Tư Viễn, anh nói gì tôi cũng làm, chỉ cần anh trả Nhạc Nhạc lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Mục Tư Viễn lạnh lùng nhìn bọn họ, "Không thể!"
Nói xong hắn lên xe, Cố Bảo Bảo không kịp ngăn cả, hắn đã lái xe đi rồi.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc...!" Cô lo lắng đuổi theo xe hét, Công Tôn Diệp tiến lên đỡ cô, "Lên xe đi!"
********************************************
Hoan Hoan lén nhìn ba đang lái xe, sắc mặt ba tái mét, dường như rất tức giận.
Bé le lưỡi, mình có phải đã làm sai rồi không?
Thế nhưng mẹ sẽ đưa Nhạc Nhạc đi Mỹ, ba lại muốn cầu hôn với dì Tâm Du, bé nếu không giở chiêu độc, cục diện sẽ khó mà bù đắp được? !
Quay lại thì thấy Nhạc Nhạc đang nước mắt lã chã!
Nhất định là vừa rồi ba cãi nhau với mẹ và chú kia nên đã làm bé sợ.
Cả người bé đầy bùn, chắc trên đường tới đài truyền hình chắc em bị ngã đây mà!
"Nhạc Nhạc đừng khóc, "Hoan Hoan vươn tay ra lau nước mắt cho em, vừa nhỏ giọng nói: "Ba mẹ mặc dù cãi nhau, nhưng bọn họ sẽ lại tốt ngay thôi."
Nghe vậy, Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhìn anh, nửa tin nửa hoài nghi.
"Nhạc Nhạc chẳng lẽ không tin anh sao?" Hoan Hoan cố ý dẩu môi.
Nhạc Nhạc vội gật đầu bày tỏ, cả người nhích lại gần Hoan Hoan, lại quay ra nhìn phía sau, bé thật nhớ mẹ!
Mục Tư Viễn tới biệt thự, mở cửa xe, nhìn Hoan Hoan tự đi xuống, mình thì ôm lấy đứa bé giống Hoan Hoan như đúc xuống.
Hắn thật đúng là không thích ức với cảnh tượng này!
Cố Bảo Bảo đáng chết! Lại có thể chia rẽ cha con bọn họ năm năm!
B
Hắn ngồi ổm xuống, cau mày nhìn bùn trên người Nhạc Nhạc, "Con có phải bị ngã trong cống không vậy?"
Nhạc Nhạc có chút sợ hắn, chạy ra trốn sau người Hoan Hoan.
Mới gặp nhau thì dù sao cũng có chút xa lạ, Mục Tư Viễn cũng không có miễn cưỡng, đưa tay ra ôm cả hai đứa bé đi vào biệt thự.
"Vú Vương, "Hắn gọi, "Tới phòng tắm lớn chuẩn bị nước nóng."
Vú Vương đang bận rộn trong phòng bếp chạy ra nói, "Là tiểu thiếu gia muốn tắm..."
Chữ "tắm" kia rõ ràng bị cắt đứt, bà kinh ngạc nhìn Mục Tư Viễn, nhìn hai vị tiểu thiếu gia giống nhau như đúc, "Thiếu gia, điều này..."
"Không có việc gì," Mục Tư Viễn nhướng mày: "Tôi lại có thêm một đứa con trai, sau này sẽ phải cực khổ cho vú rồi!"
Thêm một đứa con trai?
Vú Vương nghĩ lại những lời này, nghe nói bây giờ có việc nhân bản vô tính con người, lẽ nào thiếu gia lại nhân bản vô tính tiểu thiếu gia? !
Vú Vương bế Nhạc Nhạc vào phòng tắm, "Tiểu thiếu gia,tới đây, để vú tắm rửa cho cậu."
Nói rồi bà đưa tay ra muốn cởi quần áo cho bé.
Lại thấy Nhạc Nhạc hoảng sợ lui về sau, cảnh giác nhìn bà.
Vú Vương sửng sốt, nghĩ thầm chắc trẻ con sợ người lại, lại cười: "Tiểu thiếu gia, cậu phải tắm rửa, tới đây?"
Nhạc Nhạc không để ý tới bà, chạy ra góc nhà ngồi thu mình lại.
Đứa bé này?
Vú Vương nhíu mày, cứ thấy là lạ thế nào vậy?
Trong lúc nghi hoặc, Hoan Hoan gõ cửa tiến vào, bé cầm quần áo trong tay, cười ngọt ngào với vú Vương: "Vú Vương, cho Nhạc Nhạc mặc quần áo con này."
Vú Vương nhìn góc tường nói: "Thế nhưng cậu ấy lại không chịu tắm rửa a!"
A!
Hoan Hoan vỗ đầu.
Bé sao lại quên được chứ, Nhạc Nhạc trừ mẹ với bé, tạm thời còn không muốn chú ý tới người khác.
Bé tới trước mặt Nhạc Nhạc, chìa tay ra: "Nhạc Nhạc, mau tắm nào."
Nhạc Nhạc nhìn anh trai lại nhìn cái bồn tắm chiếm nửa gian phòng, trong mắt toát ra sự sợ hãi, vẫn không động.
Hoan Hoan biết em mình sợ gì, kéo em lên: "Được rồi, anh tắm với em có được không?"
Nghe vậy, trong mắt của Nhạc Nhạc có tia sáng lóe lên, ngoan ngoãn theo anh tới bồn tắm, cởi quần áo mình ra.
"Vẫn là Hoan Hoan có biện pháp!"
Vú Vương thương yêu nói, trước sau ôm hai thân hình bé nhỏ vào bồn tắm.
"Ha ha!"
Hoan Hoan thích nhất là bồn tắm lớn thế này, nhưng ba lại sợ nguy hiểm, rất ít khi để cho bé tới đây, cho nên hôm nay bé coi như là dính ánh sáng của Nhạc Nhạc!
"Nhạc Nhạc, em biết bơi không?"
Bé hưng phấn nói, rồi nằm úp sấp biểu diễn "bơi chó" mà bé mới học được!
Động tác của bé thật khó coi, mặc dù Nhạc Nhạc vẫn không hiểu cái gì là bơi, nhưng cũng bị động tác của anh trai chọc cười.
Khom lưng lại hất tay, bé hất bọt nước vào người Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh học được động tác đơn giản này, hai đứa bé hất nước vào nhau, chơi đến không biết trời đất!
Cả phòng tắm tung tóe nước, vú Vương cũng không chạy thoát, bị nước làm ướt nhẹp.
"Thiếu gia," Bà thấy Mục Tư Viễn đứng trước cửa sổ, vui vẻ nói: "Tôi còn chưa từng thấy tiểu thiếu gia vui vẻ đến thế!"
Nếu đứa bé Nhạc Nhạc kia thật là do thiếu gia đặc biệt nhân bản vô tính mà ra, bà cũng muốn nói biện pháp này của thiếu gia thực sự không tệ!
Mục Tư Viễn không có lên tiếng, mắt nhìm chằm chằm vào cửa chính.
Vú Vương tò mò nhìn theo, ở cửa chính không biết từ lúc nào đã tới một nam một nữ, người phụ nữ kia đang vỗ mạnh vào cánh cửa sắt, vừa lớn tiếng hò hét cái gì đó.
Đây nhất định là khách mời mà thiếu gia không muốn tiếp đi, bằng không sao lại chậm chạp không đi mở cửa?
"Thiếu gia," Bà đi tới, "Hay là tôi đi đuổi bọn họ!"
Bà có thể tùy tiện tìm một cớ nào đó nói thiếu gia không ở nhà, đuổi bọn họ đi.
"Không cần."
Hắn lại lắc đầu, bản thân thì đi ra.
"Mục Tư Viễn," Rốt cuộc thấy được hắn ra, Cố Bảo Bảo càng lo lắng: "Trả Nhạc Nhạc lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Hắn trầm mặt đi tới sau cửa sắt, lạnh lùng qua khe cửa nhìn cô, "Lập tức cút! Bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát."
"Anh có báo cảnh sát tôi cũng không đi!"
Cố Bảo Bảo nắm chặt lan can: "Anh mở cửa, mau để tôi gặp Nhạc Nhạc!"
Mục Tư Viễn hừ lạnh, chuẩn bị xoay người đi.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc..."
Không ngờ cô lại cất cao giọng, điện cuồng quát về phía biệt thự: "Nhạc Nhạc, mẹ đây, con đang ở đâu, ở đâu?"
Trong phòng tắm Nhạc Nhạc đang nghịch nước liền dừng lại, Hoan Hoan cũng lập tức nghe được giọng của Cố Bảo Bảo.
Vú Vương dựa theo lời dặn của Mục Tư Viễn, khóa cửa phòng tắm lại.
"Vú Vương, Vú Vương."
Hoan Hoan đập cửa: "Mau mở cửa!"
Vú Vương khổ sở nói bên ngoài: "Tiểu thiếu gia, cậu tắm rửa trước đi, đợi lát nữa người điên kia đi rồi thì tôi sẽ mở cửa!"
"Mẹ không phải người điên..."
Hoan Hoan đang muốn sửa lại, Nhạc Nhạc đã nhấc chân đá "thùng thùng" lên cửa, bé nhìn như rất tức giận, dùng hết khí lực để đá, đôi chân nhỏ liền sưng đỏ cả lên.
"Nhạc Nhạc, đừng đá nữa!"
Hoan Hoan vội kéo em lại.
Nhạc Nhạc không nghe theo, lại dùng tay đập, "Đừng vậy mà, Nhạc Nhạc!"
May là sức của Hoan Hoan lớn hơn em, nắm tay em: "Chúng ta xem mẹ thế nào đã!"
Nhạc Nhạc lúc này mới dừng lại, chạy theo anh ra cửa sổ.
"Mục Tư Viễn, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Cố Bảo Bảo vô kế khả thi, "Nhạc Nhạc vốn là của tôi, anh trả lại cho tôi!"
"Vốn là của cô?"
Mặt hắn âm trầm đến đáng sợ: "Nếu không phải cô giấu nó đi, nó sẽ là của cô? ! Cố Bảo Bảo, tôi thật đúng là xem thường cô, tư vị khi đùa bỡn tôi năm năm thế nào? Nhất định rất vui đi hả!"
"Không, không phải vậy..."
Cô muốn giải thích, hắn căn bản không nghe, ngược lại lấy điện thoại ra gọi.
"Này, Mục Tư Viễn, anh muốn làm gì!"
Công Tôn Diệp đi lên trước nhìn hắn chằm chằm: "Anh thật sự gọi cảnh sát? ! Anh có cần đến mức vậy không? Có gì mà không thể nói được chứ."
"Không thể!" Hắn trả lời như chẳng đáng, "Với mấy người, tôi không có gì để nói. Mau cút đi!"
"Mục Tư Viễn," Cố Bảo Bảo hét, khóc không còn sức, chỉ có thể cầu xin: "Tôi van anh, xin anh trả Nhạc Nhạc lại cho tôi, tôi không thể không có Nhạc Nhạc, không thể không có..."
Trong lúc nói, một chiếc "xe bảo vệ đi tuần" nhanh chóng dừng lại trước cửa, mấy bảo vệ biệt thự nhảy xuống, "Mục tiên sinh, có chuyện gì sao?"
Cố Bảo Bảo ngẩn ra, Mục Tư Viễn chỉ cô nói: "Có một người phụ nữ cứ phát điên ở đây, mấy người mang cô ta đi đi!"
Mấy nhân viên an ninh gật đầu, lập tức đi lên: "Tiểu thư, mời cô đi ngay!"
Cố Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt lắc đầu: "Không, tôi không đi, tôi không đi..."
"Nếu cô còn tiếp tục như vậy, chúng tôi phải báo cảnh sát!"
-- Báo cảnh sát --
Hắn thực sự muốn báo cảnh sát? !
Hắn từng dùng rất nhiều phương pháp đuổi cô đi, lần này lại muốn báo cảnh sát!
Trên gương mặt tái nhợt chợt xuất hiện nụ cười lạnh lùng, chuyển sang nhìn hắn,