Cô ấy vui vẻ nhìn Cố Bảo Bảo: "Tôi đã hâm nóng lại sủi cảo rồi, cô có muốn ăn luôn không!"
Cố Bảo Bảo vội gật đầu, ngồi cạnh Mục Tư Viễn cười ngọt ngào: "Anh Tư Viễn, anh đừng giận nữa, em cam đoan chỉ có lần này, sẽ không có lần sau nữa đâu!"
Mục Tư Viễn làm bộ không nghe thấy, cầm báo lật sang trang khác.
Rõ ràng anh đang giở chiến tranh lạnh đây mà!
Cô nên làm gì bây giờ?
Còn đang lo sợ thì cô thấy người giúp việc lén vẫy tay với cô, trên mặt nở nụ cười.
Cô đứng dậy đi ra.
"Thiếu phu nhân" Người giúp việc kéo cô vào nhà ăn, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia về sớm, đợi cô rất lâu, rất là sốt ruột!"
Cô ấy vỗ tay cô: "Cô ăn trước đi, thiếu gia đã chờ cả tiếng đồng hồ mới mua được đấy, cô ăn đi rồi cậu ấy sẽ vui."
"Không sao đâu! Mẹ muốn ngủ thêm một lát nữa rồi mới ăn."
Khuyên can mãi mới dỗ được Nhạc Nhạc xuống.
Nhưng mà mười lăm phút sau, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, lần này là Hoan Hoan, trên tay còn bưng một cái khay nhỏ đựng một đĩa rau và một bát cơm.
"Mẹ ơi ăn cơm!"
Hoan Hoan cẩn thận đặt khay xuống đầu giường, "Mẹ không ăn thì em bé sẽ đói đấy!"
Cô nghiến răng.
Cái tên Mục Tư Viễn này! Khốn kiếp! Cô không ăn đấy thì làm sao!
Hừ!
Cô để nguyên cái khay, đi tắm rồi gội đầu, sau đó sấy khô rồi ngủ tiếp.
Ngủ rất thoải mái, nhưng cái bụng đói thật khó chịu.
Cố Bảo Bảo khó chịu mở mắt ra, phát hiện trong phòng tối om, còn anh thì ngủ ngay bên cạnh.
Chẳng lẽ cô đã ngủ đến hơn nửa đêm?
Hèn chi đói đến vậy!
Thế mà anh còn ngủ được, chẳng hề quan tâm cô và bé con có đói không!
Tính tình phụ nữ có thai vốn không ổn định, lại còn hay suy nghĩ, cô thật sự cảm thấy tủi thân cùng cực, cuối cùng liền khóc òa.
Đây cũng không phải là giả vờ, nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi lã chã.
Rốt cục, anh có phản ứng, ôm chầm lấy cô: "Đói bụng rồi à?"
Giọng điệu vẫn còn dữ dằn thế đấy!
"Anh bỏ ra, em không cần anh lo!"
Cô đẩy anh thì bị hai cánh tay anh giữ lại: "Đừng ồn ào!"
"Em nào có ồn ào?" Cô tức tối bất bình nhìn anh chằm chằm: "Chính anh không quan tâm đến người ta, cũng không quan tâm bé con!"
Mục Tư Viễn bất đắc dĩ thở dài, mở đèn, lau nước mắt cho cô: "Vì sao em lại không nghe lời lén lút ra ngoài? Còn đến cái nơi như viện điều dưỡng nữa chứ? Nếu bé con sợ hãi thì làm sao giờ?"
"Chờ đã" Cô sửng sốt, "Làm sao anh biết..."
Cô rõ ràng đã bảo lái xe không thể nói cho anh mà!
"Em đấy." Anh búng vào mũi cô: "Lái xe thân với anh hơn hay là thân với em hơn?"
"Hừ!"
Cô quay mặt đi, không để ý đến anh.
Anh cũng không nói gì, đứng dậy đi xuống lầu. Đến khi quay về thì trên tay có một bát mì nóng.
"Wow!" Dạ dày của cô lập tức đầu hàng, cầm lấy ăn liền.